động gì đến chuyện cũ, dù có mặt Aglaia hay không cũng vậy. Hai bậc cha
mẹ đã bàn tính một chuyến xuất ngoại vào mùa thu, ngay sau đám cưới của
Adelaida. Aglaia đã lẳng lặng chấp nhận ngay khi cha mẹ nàng vừa khỏi
xướng về chuyện ấy”. Chàng ta, Evgeni Pavlyts, có lẽ cũng sẽ đi ra nước
ngoài. Thậm chí, có thể là cả hoàng thân S. sẽ thu xếp đi cùng Adelaida hai
tháng, nếu công việc cho phép. Chỉ có ông tướng ở lại nhà thôi. Tất cả giờ
đây đã chuyển về Colmino, trang ấp của họ, cách Petersburg khoảng hai
chục dặm. Bà Belokonskaia còn chưa rời đi Moskva và có vẻ thậm chí sẽ ở
lại đây lâu. Lizaveta Prokofievna khăng khăng rằng sau sự cố vừa qua thì
không thể nào ở lại Pavlovsk được nữa, chàng ta, Evgeni Pavlyts, thường
xuyên thông báo với bà hàng ngày về tin đồn trong thị trấn. Họ cũng cho là
không thể đến ở tại biệt thự Elagin nữa.
– Thật vậy, - Evgeni Pavlyts tiếp lời. - Hẳn ngài cũng đồng ý rằng, làm
sao có thể chịu đựng được… nhất là khi biết mọi chuyện diễn ra tại nhà
ngài từng giờ từng phút, và sau những cuộc viếng thăm hằng ngày của ngài
đến đó, bất chấp việc người ta không buồn tiếp…
– Vâng, vâng, vâng, ông nói đúng lắm, - hoàng thân bảo, chàng lại gật
đầu. - Tôi muốn đi thăm Aglaia Ivanovna mà…
– Này, hoàng thân, - Evgeni Pavlyts vừa sốt sắng vừa buồn rầu kêu lên. -
Tại sao ngài… lại để cho mọi chuyện ấy xảy ra được? Đã hẳn vẫn biết là
chuyện này thật quá bất ngờ đối với ngài… Tôi đồng ý rằng lúc đó ngài hẳn
phải luống cuống… ngài đâu có ngăn cản được một cô gái điên khùng, điều
đó vượt quá sức ngài! Nhưng hẳn ngài cũng phải hiểu rằng cô gái đó… có
cảm tình sâu sắc và mãnh liệt với ngài biết nhường nào chứ! Nàng không
muốn san sẻ ngài với một người đàn bà khác, thế mà ngài… và ngài đang
tâm lìa bỏ nàng và làm đổ vỡ một kho báu như thế được thì lạ!
– Phải, phải, ông nói phải lắm. Vâng, đúng tôi có lỗi thật, - hoàng thân
xót xa nói. - Mà tôi nói cho ông biết: Chỉ có mỗi mình Aglaia mới nhìn con
người Nastasia Filippovna với con mắt như vậy… Chẳng một ai khác lại
xét đoán nàng như thế nữa.