ngài muốn, tôi sẽ phân tích con người ngài và tỏ cho ngài thấy chân tướng
của ngài như được soi trong gương, bởi tôi đã biết thấu đáo ngọn nguồn sự
việc cùng đường đi nước bước của nó ra sao rồi! Thời niên thiếu, lúc ngài
sống li hương tại Thụy Sĩ, ngài đã chạnh lòng sầu xứ. Nước Nga quyến rũ
ngài như một xứ sở xa lạ, nhưng là miền Đất Hứa. Ngài đọc nhiều sách viết
về nước Nga, có lẽ là những pho sách tuyệt hảo, nhưng là nguy hại đối với
ngài. Ngài trở về quê nhà với lòng nhiệt thành, khao khát muốn hành động,
có thể nói là ngài lao mình vào hành động! Thế rồi chính hôm ngài trở về,
có người đã kể cho ngài nghe câu chuyện buồn nát lòng về một người đàn
bà bị lăng nhục, họ kể cho ngài, một trang hiệp sĩ đức độ, một người đoan
chính dường ấy, nghe chuyện mà lại là chuyện về một người đàn bà nữa
chứ! Rồi cũng chính trong ngày ấy, ngài đã gặp người đàn bà này, ngài
bàng hoàng trước cái nhan sắc mê hồn, ma quái ấy (tôi phải nhận là nàng
đẹp). Tâm trí ngài lúc đó đã như thế, lại còn thêm chứng trúng phong và
ảnh hưởng của mùa băng rã tại thành Petersburg làm rã rời thần trí, rồi suốt
một ngày tròn sống trong một đô thị xa lạ và gần như huyễn hoặc đối với
ngài, một ngày của bao nhiêu cuộc gặp gỡ, ngày của hiện thực bất ngờ
nhất, ngày gặp gỡ cùng ba tiểu thư yêu kiều nhà Epantsin mà Aglaia là một;
lại cộng thêm nỗi mỏi mệt, bải hoải, rồi phòng khách nhà Nastasia
Filippovna và bầu không khí ngự trị tại đó… Như thế thì ngài còn trông đợi
được gì ở ngài nữa chứ? Ngài nói thử tôi nghe?”.
– Đúng, đúng, - hoàng thân đáp, chàng gật đầu, mặt đỏ ửng lên. - Vâng,
kể như ông nói đúng gần hết. Quả vậy, suốt đêm trước tôi hầu như không
ngủ, trên tàu, và cả đêm trước đó nữa cũng vậy, tôi đâm ra mệt mỏi quá đỗi
thật…
– Vâng đã hẳn là thế, đó là điều tôi muốn nói đây! - Evgeni Pavlyts hăm
hở nói tiếp. - Đã rõ như ban ngày rằng ngài, trong lúc bốc đồng, có thể nói
là đã vội tóm lấy cơ hội để trưng ra cái đức đại lượng của ngài bằng cách
tuyên bố công khai rằng: Ngài, vốn dòng dõi hoàng thân lâu đời và là kẻ
thanh khiết, chẳng bao giờ xem một người đàn bà là thất tiết khi bị kẻ khác
làm ô nhục, chẳng phải vì lỗi lầm của bản thân nàng, mà chính là lỗi lầm