– Nhưng lẽ nào nói thế là đủ sao? - Evgeni Pavlyts phẫn nộ kêu lên, - Há
có phải chỉ cần kêu lên: “Ôi, tôi cảm biết tôi có lỗi lắm!” là xong chuyện
sao? Ngài có lỗi là cái chắc rồi, thế nhưng ngài vẫn cố chấp! Thế thì tâm
hồn ngài để đâu rồi? Tấm lòng “người Cơ đốc” của ngài rơi đâu mất? Hẳn
lúc đó ngài đã trông rõ vẻ mặt nàng đấy chứ… nàng đã đau đớn có kém gì
“người đàn bà kia”, người đàn bà của ngài, kẻ đã xen vào chia rẽ hai
người? Làm sao ngài chứng kiến cảnh ấy mà vẫn để cho cơ sự đó xảy ra?
– Nhưng… nhưng tôi đâu có để xảy ra… - ông hoàng khốn khổ lắp bắp.
– Ngài không để xảy ra là thế nào?
– Lạy Chúa nhân từ, tôi chẳng hề để cho cơ sự gì xảy ra hết. Cho đến
bây giờ, tôi vẫn không hiểu được mọi sự đó xảy ra thế nào nữa. Lúc đó…
tôi… tôi đã chạy theo Aglaia Ivanona rồi, thế nhưng Nastasia Filippovna lại
bị xỉu, rồi từ đó, người ta không cho phép tôi gặp Aglaia nữa.
– Thế nào mặc kệ! Ngài phải chạy theo Aglaia, bất kể kẻ kia xỉu cũng
mặc chứ!
– Vâng… vâng… lẽ ra tôi phải… thế nhưng như vậy thì chắc nàng chết
mất! Chắc thế nào nàng cũng tự tử! Ông đâu có biết nàng… À, mà chuyện
đó cũng chẳng can hệ gì…, tôi hẳn sẽ bày tỏ cho Aglaia sau chứ? Evgheni
Pavlyts ạ, tôi thấy, hình như ông chưa tường mọi chuyện. Xin ông hãy nói,
sao người ta lại không cho tôi vào gặp Aglaia Ivanovna? Thế nào tôi cũng
giải thích tất cả cho nàng hiểu mà. Ông nên hiểu cho điều này: Suốt lúc gặp
mặt nhau, hai người đàn bà đã không hề đề cập đến vấn đề phải nói, họ
toàn nói những chuyện bên lề mà thôi, cho nên cơ sự mới xảy ra… Có lẽ
tôi không thể giải thích cho ông rõ được… nhưng có thể tôi sẽ cắt nghĩa
cho Aglaia am tường… Ôi, Chúa ôi, Chúa ôi! Ông vừa bảo tôi về vẻ mặt
nàng lúc ấy, lúc nàng bỏ đó chạy trốn… Lạy Chúa tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ
mồn một!… Nào, ta đi, ta đi! - Hoàng thân kêu lên, đứng bật dậy khỏi ghế,
rồi nắm tay Evgeni Pavlyts lôi đi.
– Đi đâu chứ?
– Thì đi gặp Aglaia Ivanovna, nào ta đi ngay!