– Nhưng nàng đâu còn ở Pavlovsk nữa, tôi đã bảo ngài rồi mà! Ngài gặp
nàng làm gì chứ?
– Rồi nàng sẽ hiểu! Rồi nàng sẽ hiểu mà! - Hoàng thân thầm thì, hai tay
chàng chắp lại như đang cầu nguyện. - Rồi nàng sẽ hiểu sự thể quả không
phải như thế chút nào, sự thể khác hẳn, khác hẳn, khác hẳn thế cơ!
– Sao lại khác hẳn? Ngài sắp kết hôn cho bằng được đấy thôi? Ngài sắp
lấy vợ hay là không?
– Ồ có chứ… tôi sắp lấy vợ thật… Phải, tôi cưới vợ!
– Vậy sao ngài bảo sự thể không phải như thế chứ?
– Ồ, không đâu, không phải như thế đâu. Không phải mà! Chuyện tôi
cưới vợ chẳng có gì quan trọng cả, tuyệt không!
– Sao lại chẳng quan trọng? Đó đâu phải chuyện đùa! Ngài sắp cưới
người đàn bà ngài yêu để tạo hạnh phúc cho nàng, Aglaia biết như thế, vậy
thì sao lại không quan trọng chứ?
– Hạnh phúc à? Ồ không có đâu! Đơn giản là tôi cưới nàng làm vợ, có
thế thôi. Nàng muốn thế mà. Tôi cưới vợ thì có khác gì đâu? Tôi… Ồ,
không đâu, mọi sự vẫn thế đấy thôi! Duy có điều nếu tôi cư xử khác đi,
chắc chắn nàng sẽ chết. Bây giờ tôi thấy việc hôn nhân giữa nàng và
Rogojin là chuyện điên rồ quá thể! Bây giờ tôi đã hiểu hết mọi điều mà
trước đây tôi chưa hiểu. Để tôi nói cho ông nghe: Lúc hai người đàn bà ấy
đứng đối mặt nhìn nhau thì tôi không còn chịu nổi vẻ mặt của Nastasia
Filippovna nữa… Evgeni Pavlyts ạ, - chàng nói (giọng trầm hẳn xuống ra
điều bí mật), - chuyện này tôi chưa hề nói với ai, chưa hề, kể cả Aglaia
cũng chưa, nhưng thật tôi không thể chịu đựng nổi vẻ mặt của Nastasia
Filippovna… Điều ông vừa nói về buổi tối tại nhà nàng thật đúng lắm, thế
nhưng ông bỏ sót một chi tiết, vì ông không được biết: đó là tôi đã nhìn
thấy khuôn mặt nàng! Ngay từ sáng hôm đó, lúc nhìn bức chân dung nàng
tôi đã không chịu nổi rồi… Chà, bây giờ nhìn Vera Lebedeva mà xem, đôi
mắt cô ta khác hẳn kia; tôi… tôi đâm sợ khuôn mặt của Nastasia Filippovna
quá sức! - Chàng tiếp lời với giọng hãi hùng.