– Ngài sợ khuôn mặt ấy à?
– Vâng, nàng điên rồi! - Chàng lắp bắp, mặt tái xanh lại.
– Ngài chắc chứ? - Evgeni Pavlyts hỏi với vẻ chuyên chú hết sức.
– Vâng, chắc. Bây giờ tôi chắc lắm rồi. Đã mấy ngày rày, tôi tin chắc
như thế rồi!
– Vậy thì ngài sẽ làm gì đây, hỡi hoàng thân? - Evgeni Pavlyts hốt
hoảng kêu lên. - Rồi ra ngài sẽ cưới nàng vì sợ hãi? Chuyện này sao khó
hiểu quá! Có lẽ ngài cũng chẳng yêu gì nàng đấy chứ?
– Ồ không, tôi yêu nàng hết lòng! Vì… nàng là… một đứa con nít; giờ
đây là con nít, hoàn toàn là con nít đó! Chà, ông chẳng biết gì cả.
– Đồng thời ngài cũng thề thốt với Aglaia Ivanovna rằng ngài yêu nàng
nữa?
– Vâng, đúng, đúng!
– Lại đến thế được à? Ngài định yêu cả hai người một lúc sao?
– Ồ phải, đúng thế!
– Trời đất ạ! Này hoàng thân, xin ngài tỉnh trí lại đi, ngài nói gì vậy?!
– Không có Aglaia, chắc tôi… thế nào tôi cũng phải gặp nàng cho bằng
được! Tôi… tôi đến chết trong giấc ngủ tối nay mất. Suốt đêm nay trong
giấc ngủ, tôi nghĩ, tôi sẽ chết mất. Ôi, ước chi Aglaia biết cho lòng tôi! Ước
chi nàng hiểu cho tất cả cớ sự… tôi muốn nói là tất cả mọi điều. Vì trong
chuyện này, người ta cần phải biết tất! Quan trọng nhất là điểm đó! Tại sao
chúng ta chẳng bao giờ hiểu được tất cả về người khác những khi cần phải
hiểu, khi người ấy lầm lỗi? Nhưng tôi cũng chẳng hiểu tôi đang nói gì nữa,
tôi lú lấp cả rồi, ông đã làm tôi xúc động quá chừng… Không hiểu vẻ mặt
nàng hiện giờ có còn hệt như lúc nàng bỏ chạy đi đó không? Ồ, phải, tôi
thật đáng tội! Có lẽ lắm, lỗi tại tôi mọi đàng! Tôi vẫn chưa hiểu được tận
tường ra làm sao, thế nhưng tôi đáng tội lắm!… Còn một việc khác tôi
chẳng thể nào giải thích cho ông rõ. Evgeni Pavlyts ạ, tôi chẳng đủ lời, đủ
tiếng để diễn đạt… nhưng Aglaia thế nào cũng hiểu được! Ôi, tôi vẫn hằng
tin rằng nàng sẽ hiểu được mà!