– Không, hoàng thân ạ, nàng sẽ không hiểu đâu! Aglaia Ivanovna đã yêu
như một phụ nữ, như một con người từng yêu, chứ không như… một tâm
linh trừu tượng. Hoàng thân đáng thương của tôi ơi, ngài biết không: Rõ
ràng ngài chẳng yêu cả nàng này lẫn nàng kia!
– Tôi không biết… Có thể, có thể lắm; ông có lý trong nhiều điều,
Evgeni Pavlyts ạ. Ông quá thông minh, thưa ông; ôi đầu tôi lại bắt đầu đau
rồi, chúng ta đến chỗ nàng đi! Vì Chúa, xin vì Chúa, chúng ta đi thôi!
– Nhưng tôi đã nói với ngài, gia đình Epantsin không còn ở Pavlovsk
nữa; nàng ở Colmino cơ mà! Thì ta đi đến Colmino. Nào, ta đi ngay!
– Không… thể được! - Evgeni Pavlyts kéo dài từng tiếng, đứng lên.
– Ông nghe đây, tôi sẽ viết một bức thư; ông mang đến cho nàng hộ
nhé?
– Không có chuyện đó đâu, hoàng thân ơi! Tha cho tôi cái nghề làm
chim xanh đó đi! Tôi chịu thôi!
Họ chia tay nhau. Evgeni Pavlyts ra đi với một niềm tin quyết lạ thường:
Chàng đã tin chắc rằng hoàng thân không còn tỉnh trí nữa. “Và khuôn mặt
mà ông ta sợ hãi và dấu yêu vô cùng đó là nghĩa lý gì đây? Trong khi đó
ông ta có thể lắm, ông ta sẽ chết mất nếu thiếu Aglaia vậy, chắc hẳn Aglaia
sẽ không bao giờ biết rằng ông ta yêu nàng đến độ nào! Ha, ha, ha! Làm
sao ông ta yêu hai người đàn bà một lúc được? Với hai mối tình khác hẳn
nhau như thế? Lạ thật… Cái gã khờ tội nghiệp ấy! Không biết bây giờ gã ra
làm sao đây?