thấy việc chàng xuất hiện tại nhà thờ, cũng như lúc chàng rời khỏi đó, đã
gây lắm lời, bàn tán nơi hội chúng tụ tập tại giáo đường. Cả ngoài phố xá
và trong công viên cũng vậy. Những lúc chàng tản bộ hay đáp xe qua nơi
nào, chàng đều nghe người ta xầm xì, người ta chỉ trỏ, nói động đến tên
chàng và tên Nastasia Filippovna. Thiên hạ dáo dác tìm kiếm nàng trong
đám đông đến dự tang lễ, nhưng nàng không có mặt ở đó. Cả góa phụ viên
đại úy cũng không nốt, Lebedev đã kịp thời tìm cách giữ chân bà này ở
nhà. Phép rửa tội đã gây một xúc động mãnh liệt và đau đớn cho hoàng
thân. Lúc còn trong nhà thờ, trả lời Lebedev cho câu hỏi gì đó của lão,
chàng thì thầm rằng đây là lần đầu tiên chàng được dự một phép rửa tội
theo lễ nghi Chính thống giáo, ngoài ra, chàng nhớ đâu chỉ có một lần lúc
còn nhỏ, chàng được chứng kiến một tang lễ tương tự ở một ngôi nhà thờ
làng.
– Vâng, thưa ngài, có thể nào ngờ được con người nằm trong quan tài lại
chính là người được bầu là chủ tọa cho buổi họp mặt gần đây của chúng ta?
Ngài còn nhớ không? - Lebedev thì thầm vào tai hoàng thân. - Ngài đang
tìm ai vậy?
– Ồ, đâu có! Tôi vừa ngỡ…
– Ngỡ gặp Rogojin đấy chắc?
– Ông ta có ở đây sao?
– Gã ở trong nhà thờ.
– Thảo nào tôi vừa ngờ ngợ bắt gặp đôi mắt ông ta, - hoàng thân lẩm
bẩm với giọng bối rối. - Nhưng có sao… Ông ta đến đây làm gì nhỉ? Người
ta mời ông ấy sao?
– Ai công đâu đi mời. Với lại tang gia có quen biết gì gã đâu. Nhưng
nhà thờ là nơi ai cũng vào được hết. Có gì mà ngài phải lạ lắm thế? Dạo
này tôi hay gặp gã lắm, nội tuần qua, tôi đã gặp gã đến bốn lần tại
Pavlovsk.
– Còn tôi thì từ dạo ấy… chưa gặp lại ông ta lần nào, - hoàng thân lẩm
bẩm.