của một gã phóng đãng thuộc giới thượng lưu. Chúa ơi, thật là dễ hiểu quá
mà! Nhưng hoàng thân ơi, vấn đề không phải ở đó đâu. Vấn đề là đây: Có
phải tình cảm của ngài chân thực như thế không? Có phải đó là một tâm
tình tự nhiên, chân thành hay chỉ là một cơn hứng chí? Ngài nghĩ sao: Nếu
nơi đền thờ, người đàn bà được tha tội, một người đàn bà như thế là nàng
đã làm điều tốt, rằng nàng xứng đáng được tôn trọng, kính ngưỡng mọi bề
hay không? Há ba tháng sau đó, lương tri ngài không cho ngài biết được sự
thật của vấn đề hay sao? Cứ kể là nàng vô tội đi - tôi cũng chẳng muốn nài
ép chi về chuyện đó - thế nhưng tất cả những cuộc phiêu lưu của nàng có
thể nào biện bạch được cho cái tính ngạo mạn, xấc xược không chịu nổi, và
cái thói ích kỷ trơ trẽn không đáy của nàng hay không? Thưa hoàng thân,
tôi xin lỗi vì đã đi quá trớn, thế nhưng…
– Vâng, mọi sự có thể như thế thật, - hoàng thân lại biểu đồng tình. - Có
lẽ ông nói đúng. Quả thật nàng rất dễ bẳn gắt, nóng tính, đã hẳn là ông có
lý, nhưng mà…
– Ngài muốn nói là nàng đáng thương xót chứ gì, có phải không, ông
hoàng tốt bụng của tôi? Nhưng có thể nào vì lòng thương xót và muốn làm
đẹp lòng nàng mà ngài đành tâm làm nhục một thiếu nữ khác cao quý,
trong trắng, và hạ giá cô ta trước đôi mắt hận thù ngạo nghễ của người đàn
bà kia sao? Sau vụ này thì không hiểu lòng thương xót của ngài còn trải
rộng đến đâu mới dứt đây? Sao mà có chuyện khó tin quá vậy! Có lẽ nào
khi yêu một cô gái, mà lại có thể hạ nhục nàng ngay trước mắt tình địch
nàng, rồi bỏ rơi nàng để theo kẻ tình địch ấy trước mắt nàng được chăng,
sau khi chính mình đã cầu hôn trung thực… mà đúng ngài đã cầu xin bàn
tay nàng trước sự hiện diện của cha mẹ và các chị nàng thật! Sau vụ này thì
tôi xin hỏi ngài, ngài còn là một con người trung thực được nữa chăng, thưa
hoàng thân? Và… và lẽ nào ngài đã không lừa dối người con gái thánh
thiện ấy bằng cách bảo rằng ngài yêu nàng?
– Vâng, vâng, ông nói đúng! Ô, tôi cảm biết tôi có lỗi lắm! - Hoàng thân
thốt lên với giọng đau đớn vô biên.