đã là một ông bác sĩ có vợ có con rồi, thế nhưng ông thầy thuốc nọ vẫn cứ
buông lời tán tỉnh cô gái một cách táo bạo, khiến cô nàng vô cùng giận dữ.
Họ chia tay nhau trong tình thân hữu. Lúc ra về, vị bác sĩ đó có bảo
Lebedev rằng: “Nếu dù sao đi nữa cũng phải có sự trông nom, thì sẽ chọn
ai làm người đỡ đầu đây?”. Lebedev đã thảm não bày tỏ cho ông ta thấy về
biến cố sắp xảy ra, ông bác sĩ đã lắc đầu với vẻ tinh quái mà kết luận rằng:
“Thiếu gì chuyện người ta lấy vợ lấy chồng cơ chứ! Hơn nữa, theo chỗ ông
được nghe, nhân vật đầy quyến rũ này chẳng những có nhan sắc khuynh
nước khuynh thành, nội chừng đó cũng đủ hớp hồn một tay phú ông rồi, thế
nhưng nàng lại còn có cả một tài sản do Tosky và Rogojin dâng hiến, nào là
ngọc trai, kim cương, khăn choàng và các món đồ gia dụng khác. Thế cho
nên sự lựa chọn của hoàng thân không hề tỏ ra chàng ngu xuẩn hay quái dị
chút nào, trái lại còn cho thấy chàng là một kẻ hết sức thông minh, tinh tế
trong sự tính toán thiệt hơn ở đời. Và thế tức là nó giúp để có kết luận trái
hẳn và vô cùng thuận lợi cho hoàng thân…”. Cái ý tưởng đó đã gây xúc
động mạnh mẽ cho Lebedev và vẫn còn in sâu trong tâm trí lão. Lão kết
thúc dòng tâm sự với hoàng thân mà nói rằng: “Kể từ nay trở đi, ngài sẽ
chẳng còn thấy nơi kẻ hèn này điều gì khác hơn là lòng cúc cung, tận tụy và
sẵn sàng hy sinh xương máu vì ngài, chỉ để xác nhận với ngài điều đó mà
tôi đến đây thôi”.
Trong mấy ngày cuối cùng ấy, Ippolit cũng giúp hoàng thân khuây khỏa,
hắn cứ cho người đến tìm chàng luôn. Gia đình hắn ngụ tại một ngôi nhà
nhỏ không xa đó. Lũ trẻ con, em trai và em gái của Ippolit, lấy làm thích
thú ngôi nhà miền quê đó lắm vì ở đó chúng có thể tránh mặt ông anh bệnh
tật bằng cách lẻn ra chơi ngoài vườn. Còn bà góa phụ viên đại úy nọ thì bây
giờ đã ở dưới quyền sai bảo của hắn và là nạn nhân của hắn. Hoàng thân cứ
phải can thiệp giải hòa cho mẹ con nhà hắn hàng ngày, đến nỗi hắn cứ gọi
chàng là “bà vú” của hắn, nhưng đồng thời, hắn có vẻ như không dám xem
khinh vai trò hòa giải của chàng. Hắn rất bực Kolia vì cậu này không còn
đến thăm hắn nữa, cậu bé này lúc đầu bận túc trực bên cạnh giường của ông
bố hấp hối, về sau lại quấn quýt bên bà mẹ góa của cậu. Cuối cùng, Ippolit