nàng đâm ra ưu tư buồn thảm. Luôn luôn nàng vẫn thắng lướt được nỗi
buồn để vui vẻ trở lại, nhưng lần này niềm vui trầm lặng hơn, không còn
chan hòa và rạng rỡ như dạo gần đây nữa. Hoàng thân lại càng chú ý gấp
bội. Chàng lấy làm lạ là không bao giờ nàng nhắc đến Rogojin, chỉ mỗi một
lần, đâu năm ngày trước hôm cưới, Daria Alekseevna cho mời chàng đến
gấp vì Nastasia Filippovna đâm biến chứng tệ hại. Chàng nhận ra nàng gần
như điên loạn: Nàng hét, nàng run, nàng kêu lên những rằng Rogojin nấp ở
ngoài vườn nhà nàng, rằng nàng vừa thấy gã đây và thế nào đến tối gã cũng
giết nàng, cắt cổ nàng! Suốt hôm đó, nàng không sao bình tĩnh lại được.
Nhưng đến chiều hôm ấy, lúc chàng tạt vào thăm Ippolit trong chốc lát, mẹ
hắn ta, bà góa phụ viên đại úy, vừa đi công chuyện trên phố về có cho
chàng biết Rogojin vừa đến thăm bà tại nhà trên Petersburg và có hỏi thăm
tin tức Pavlovsk. Hoàng thân hỏi Rogojin đến nhà bà chính xác là vào lúc
nào, bà đáp gần đúng vào giờ mà Nastasia Filippovna đã ngỡ trông thấy gã
này ngoài vườn nhà nàng. Như vậy đúng là nàng chỉ trông thấy ảo ảnh.
Đích thân Nastasia Filippovna đi đến nhà bà góa để hỏi cho rõ thêm chi
tiết, sau đó, nàng đã nhẹ hẳn người.
Trước hôm cưới một ngày, hoàng thân từ giã Nastasia Filippovna khi
nàng ở trong trạng thái vô cùng phấn khỏi. Nàng vừa nhận được những
món trang sức ngày cưới từ hiệu may trên Petersburg gửi về: Nào áo cưới,
voan cô dâu, và những món phụ tùng khác. Hoàng thân không ngờ nàng lại
say mê những món trang sức đến thế. Chàng tỏ lời khen không sót một thứ
gì, khiến nàng sung sướng vô cùng. Nhưng nàng hé lộ cho chàng biết nàng
có được nghe thị dân Pavlovsk đang tức tối, những kẻ vô công rồi nghề
muốn bày trò phá bĩnh với nhạc và thơ phú được cố tình đặt ra và những trò
đó được hầu như cả thị trấn tán thành. Cho nên hơn lúc nào hết, bây giờ
nàng muốn ngẩng đầu kiêu hãnh mà đi trước mặt họ, làm chói mắt họ bằng
khiếu thẩm mỹ và sự lộng lẫy của phục sức nàng. “Cứ mặc cho bọn chúng
la ó, cứ mặc cho bọn chúng huýt gió, nếu chúng có gan!”. Nghĩ đến điều
đó, mắt nàng rực sáng. Nàng còn nuôi một giấc mộng thầm kín khác,
nhưng nàng không hề bộc lộ: Nàng mong muốn Aglaia hay một sứ giả của