lúc đầu người ta có nghe thấy tiếng cười, tiếng vỗ tay, có lẽ cả những tiếng
huýt gió, nhưng rồi, lúc sau đám đông ấy đã la lớn tiếng:
– Người đâu có người đẹp thế không biết!
– Nàng chẳng phải người đầu, cũng không phải người rốt!
– Lấy chồng xong là lại đẹp đẽ đâu vào đấy hết, lũ điên kia ạ!
– Đẹp đến thế là độc nhất vô nhị rồi. Hoan hô! - Bọn đứng gần nàng
nhất la lên.
– Một công chúa mà! Có đánh đổi cả linh hồn để được một công chúa
như thế ta đây cũng cam! - Một tên cạo giấy nào đó la lên rồi hát nghêu
ngao: “Một đêm yêu nàng, rồi chết cũng cam!”.
Nastasia Filippovna cất bước, mặt nàng trắng bệch như một tờ giấy,
nhưng đôi mắt huyền rõ to của nàng chiếu vào đám đông những tia nhìn
sáng rực như than hồng. Đám đông không còn chịu nổi những tia nhìn đó,
lập tức, tiếng la ó, căm phẫn đã biến thành tiếng hoan hô vang dậy. Cửa xe
đã mở sẵn, Keller đưa tay ra cho cô dâu vịn, nhưng bất chợt nàng òa khóc,
chạy xuống bậc cấp rồi lao thẳng vào đám đông. Mấy kẻ tháp tùng nàng
đều sửng sốt đến lặng người. Đám đông rẽ ra trước mặt nàng rồi bất chợt,
cách bậc cấp khoảng năm, sáu bước, Rogojin hiện ra. Nàng đã bắt gặp đôi
mắt gã giữa đám đông. Nàng nhảy xô lại bên gã như một mụ điên, rồi nắm
lấy đôi tay gã:
– Cứu tôi đi! Hãy dẫn tôi đi đi! Đi đâu cũng được. Ngay đi!
Rogojin nhấc bổng nàng lên, gần như bồng lấy nàng, rồi đưa nàng lên xe.
Nhanh như chớp, gã rút trong ví ra tờ bạc một trăm rúp trao cho người xà
ích.
– Ra nhà ga ngay! Nếu anh đón kịp chuyến tàu hỏa, ta sẽ thưởng cho
anh thêm một trăm rúp nữa.
Nói xong, gã nhảy lên xe sau Nastasia Filippovna và đóng cửa lại.
Không chần chờ một giây, người xà ích liền ra roi cho ngựa chạy, về sau,
lúc thuật lại chuyện đó, Keller đã đổ cho sự việc xảy ra quá bất ngờ, “Chứ