không, chỉ cần chậm thêm một giây nữa tôi đã ra tay được rồi! Dễ gì tôi để
cho chuyện ấy xảy ra chứ!”.
Hắn và Burdovski định lên một chiếc xe khác đậu cạnh đấy mà đuổi theo
nhưng sắp hành động thì hắn lại đổi ý, lấy cớ “đã trễ quá rồi”.
– Hơn nữa, hoàng thân đâu có muốn như thế! - Bị sờ sững, Burdovski
nói như vậy.
Rogojin và Nastasia Filippovna đến nhà ga kịp thời. Lúc xuống xe chuẩn
bị lên tàu, Rogojin còn đủ thì giờ ngăn một cô gái đứng lại, cô này đang
quàng một chiếc khăn cũ kĩ nhưng còn tươm tất và đầu quấn khăn lụa.
– Cô để lại tôi chiếc khăn quàng lấy năm mươi rúp đi! - Gã nói, và trao
tiền cho cô gái. Cô ta vẫn còn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì gã đã dúi
tờ bạc năm mươi rúp vào tay cô ta, rút lấy chiếc khăn choàng cùng chiếc
khăn trùm đầu rồi ném vội lên đầu lên vai Nastasia Filippovna. Trang phục
quá lộng lẫy của nàng nổi rõ mồn một thể nào cũng gây chú ý cho hành
khách trên tàu. Mãi sau đó cô gái mới hiểu được lý do tại sao người ta lại
chịu trả nhiều tiền để mua mấy chiếc khăn cũ mèm, vô giá trị ấy.
Biến cố ấy lập tức đã đồn đến nhà thờ nhanh như chớp. Lúc Keller còn
mải miết chạy kiếm hoàng thân thì một đám người lạ hoắc đã ào đến hỏi
han chàng. Họ nói năng lớn tiếng, lắc đầu, cười cợt. Chẳng ai chịu rời nhà
thờ, mọi người còn mải chờ xem chú rể sẽ đón nhận tin ấy ra sao. Hoàng
thân tái người lại, nhưng chàng đón nghe tin đó một cách bình tĩnh, và
chàng nói chỉ vừa đủ nghe: “Tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng không
ngờ nó lại xảy ra!”. Sau một thoáng yên lặng, chàng lại tiếp: “Thế nhưng…
đương lúc tâm thần nàng như thế… chuyện ấy xảy ra là thường”. Về sau,
chính Keller đã gọi lời nhận xét đó của hoàng thân là “một triết lý vô
song!”. Hoàng thân bước ra khỏi nhà thờ thần thái thật bình thản, an nhiên,
ít ra đó cũng là nhận xét của nhiều người sau này. Chàng có vẻ mong cho
chóng về đến nhà để được ở một mình, nhưng thiên hạ không để cho chàng
yên. Vài người khách theo chàng vào phòng riêng, trong số đó có Ptisyn,
Gavrila Ardalionyts và vị bác sĩ, ông này cũng như mọi người khác tỏ ra
không muốn rút lui chút nào. Ngoài ra, còn có cả một lũ người vô công rồi