chàng, hoàng thân lại ngăn nàng lại lần thứ ba, cầm lấy đôi tay nàng hôn,
rồi hôn lên trán nàng, và nói với giọng “hơi lạ”: “Hẹn mai nhé!”. Ít ra đó
cũng là lời Vera thuật lại về sau. Nàng ra đi, lòng không ngớt băn khoăn, lo
ngại cho hoàng thân. Sáng hôm sau nàng cảm thấy phấn chấn hơn, khi vào
lúc bảy giờ, nàng у hẹn đến gõ cửa phòng chàng, cho chàng biết chuyến tàu
hỏa lên Petersburg sẽ khởi hành trong mười lăm phút nữa. Nàng có cảm
tưởng rằng chàng đã hoàn toàn tỉnh táo; lúc trả lời nàng, chàng lại còn mỉm
cười nữa. Đêm qua, chàng cũng chẳng buồn thay quần áo, cứ thế đi ngủ,
nhưng chàng đã ngủ được. Chàng bảo nàng rằng chàng có thể trở về nội
trong ngày. Tuy nhiên, hình như chàng cảm thấy chàng chỉ có thể nói, và
chỉ cần nói với một mình nàng rằng chàng sắp lên thành Petersburg mà
thôi.