– Tôi cũng không biết nữa.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Một giờ sau, hoàng thân quyết định quay lại đó lần nữa. Nhìn vào trong
sân, chàng bắt gặp người gác cổng.
– Parfen Semionyts có nhà không?
– Thưa có.
– Sao người nhà lại bảo tôi ông ta đi vắng?
– Người bên chái nhà ông chủ ở bảo ngài thế à?
– Không, bà vú của thân mẫu ông ta bảo tôi thế; tôi có giật chuông bên
chái nhà Parfen Semionyts ở, nhưng chẳng ai trả lời cả.
– Vậy chắc ông ta đi khỏi rồi, - người gác cổng bảo. - Ông ta có đi đâu,
cũng chẳng bảo ai biết, lắm lúc ông ta còn mang cả chìa khóa đi, mấy
phòng của ông ta cứ khóa cửa im ỉm như thế suốt ba ngày liền.
– Ông có chắc hôm qua ông ấy có về nhà không?
– Chắc chứ. Có điều, đôi lúc ông ta đi vào bằng lối cổng chính thì tôi
không thấy được.
– Nastasia Filippovna có về với ông ta tối qua không?
– Tôi không biết nữa. Cô ta ít khi đến đây lắm. Nếu cô ta có đến, hẳn tôi
phải biết rồi.
Hoàng thân quay ra, chàng đi tới đi lui trên vỉa hè một lúc, suy nghĩ lung
lắm. Mấy cửa sổ bên nhà Rogojin đóng kín như bưng; còn bên chái nhà mẹ
gã ở, các cửa đều mở toang. Ngày hôm đó, trời nắng oi ả - hoàng thân bước
sang bên kia vệ đường, dừng lại nhìn mấy khung cửa sổ thêm một lần nữa:
Các cửa chẳng những đóng kín im ỉm mà mành che còn buông xuống hết.
Chàng đứng đó đâu khoảng một phút và lạ lùng thay, hình như chàng
chợt thấy có ai vén mành cửa sổ lên rồi gương mặt Rogojin thoạt hiện,
thoạt biến trong khoảnh khắc. Chàng đợi thêm giây lát và quyết định đến
giật chuông nữa, nhưng chàng lại đổi ý chờ đến một giờ sau. “Ai mà biết?
Chắc ta chỉ tưởng tượng ra đấy thôi…”.