hỏi thăm cặn kẽ về mọi chuyện. Nếu gã không có nhà (điều này phải tìm
hiểu cho thật chắc chắn) hoặc giả gã không chịu hé môi điều gì, lúc đó
chàng phải đến khu gia binh trung đoàn Xemionovxki tìm một thiếu phụ
người Đức, bạn của Nastasia Filippovna, cô ta đang ở với mẹ. Có lẽ trong
lúc tâm thần xao xuyến và muốn ẩn mặt, Nastasia Filippovna đã qua đêm ở
đó cũng nên.
Hoàng thân đứng lên, người muốn quỵ hẳn xuống, mấy bà này về sau có
cho biết rằng trông chàng “tái mét cả người”, chân đứng không muốn vững
nữa. Cuối cùng, qua giọng nói lí nhí chói tai của họ, chàng hiểu họ toan
thuyết phục chàng cùng họ hành động và hỏi thăm địa chỉ của chàng ở
ngoài phố. Chàng chẳng có địa chỉ nào cả, thế cho nên họ khuyên chàng
nên ngụ ở khách sạn đâu đó. Hoàng thân nghĩ ngợi giây lát rồi cho địa chỉ
khách sạn cũ của chàng, nơi chàng bị lên cơn năm tuần lễ trước đó. Rồi
chàng lên đường trở lại nhà Rogojin.
Lần này, cả nơi phòng Rogojin lẫn bên chái nhà thân mẫu gã ở chẳng có
ai trả lời chàng hết. Hoàng thân đi tìm người gác cổng và phải khó khăn
lắm mới trông thấy ông ta trong sân; người gác cổng đang bận rộn, chỉ trơ
mắt ra ngó chàng chẳng buồn đáp; thế nhưng ông ta đã quyết rằng: “Parfen
Semionyts đã đi xuống Pavlovsk từ sáng sớm rồi, hôm nay ông ta sẽ chưa
về đâu”.
– Tôi sẽ đợi. Có thể tối ông ta về cũng nên?
Cũng có thể ông ta sẽ vắng nhà cả tuần, ai mà biết được!
– Nhưng ít ra đêm qua ông ta đã nghỉ ở đây chứ?
– Vâng ngủ… thì có…
Câu chuyện nghe sao mờ ám quá, có một vẻ gì không ổn trong đó. Người
gác cổng chắc mới được chủ dặn dò nên miệng cứ câm như hến, chứ trước
đây, у ba hoa chích chòe lắm. Tuy vậy, hai giờ sau, hoàng thân quyết định
quay lại một lần nữa và nếu cần, chàng sẽ đứng canh chừng; thế nhưng lúc
này chàng vẫn còn đặt hy vọng nơi nhà thiếu phụ người Đức nên chàng vội
rảo bước đến khu gia binh trung đoàn Xemionovxki đã.