Nhưng tại nhà thiếu phụ người Đức, người ta thậm chí không hiểu chàng
muốn gì. Qua đôi ba tiếng người thiếu phụ thốt ra, chàng còn đoán được
người đàn bà Đức xinh đẹp này vừa có xích mích với Nastasia Filippovna
cách đó nửa tháng, cô ta không hay biết gì về nàng từ dạo đó và cô ta còn
cố tình tỏ cho hoàng thân hiểu rằng, cô ta chẳng còn muốn nghe nhắc đến
Nastasia Filippovna nữa, cho dù “nàng ta có lấy khắp mặt ông hoàng trên
thế giới này cũng mặc!”. Hoàng thân cun cút đi ngay. Với bao nhiêu tư
tưởng hỗn độn, chợt một ý nghĩ lóe ra trong trí hoàng thân rằng biết đâu
nàng lại không đi Moskva như dạo trước đây, và chắc hẳn Rogojin đang đi
tìm hay đang ở cùng nàng cũng nên. “Ít nhất ta cũng có được chút manh
mối để tìm nàng”. Bận trí như vậy, nhưng chàng vẫn nhớ phải thuê một
phòng khách sạn, chàng liền vội vàng đi đến đại lộ Liteinưi, đến nơi chàng
thuê ngay được một phòng. Tên bồi phòng hỏi ngài có ăn uống gì không,
chàng thẫn thờ đáp có, thế rồi chàng lại đâm giận mình vì bữa ăn đó làm
mất của chàng thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, mãi sau chàng mới chợt nhớ ra
là có ai bắt chàng phải ăn đâu, chàng cứ việc bỏ không ăn vẫn được cơ mà.
Trong dãy hành lang tối tăm, ngột ngạt ấy, một cảm giác lạ lùng chợt xoắn
lấy chàng, một cảm giác cứ vùng vằng muốn thành hình một ý tưởng nhưng
cái ý tưởng phôi thai ấy chàng chịu không làm sao giải thích nổi. Lúc bước
ra ngoài khách sạn, chàng như không còn là chàng nữa; đầu óc chàng quay
cuồng: chàng đi đâu đây mới được chứ? Chàng tất tả nhằm hướng nhà
Rogojin đi đến nữa.
Rogojin chưa về; cũng chẳng ai ra trả lời lúc chàng giật chuông. Chàng
giật chuông nơi cửa phòng thân mẫu Rogojin, người nhà ra mở cửa và cũng
bảo chàng rằng Parfen Semionyts không có nhà, có lẽ ba hôm nữa chưa
chắc ông ta đã về. Vẫn như trước, người ta nhìn soi mói quá đỗi đã khiến
hoàng thân khó chịu. Lần này, chàng không tìm thấy người gác cổng đâu
hết. Chàng bước ra, cũng như lần trước, băng qua vệ đường đối diện, đứng
nhìn mấy khung cửa sổ, rồi chàng cứ bước tới, bước lui giữa tiết trời oi ả
suốt nửa giờ đồng hồ hay lâu hơn nữa; lần này, chẳng thấy động tĩnh gì cả;
cửa sổ vẫn kín bưng, mấy bức rèm màu trắng vẫn im lìm. Chàng đã tin chắc