là lần trước chàng chỉ tưởng tượng ra mà thôi; lại nữa, mấy cánh cửa sổ ấy
đen kịt và đã từ lâu lắm chẳng ai chùi rửa, nên dù có ai đứng trong nhìn ra
cũng khó lòng mà thấy được. Ý nghĩ đó khiến chàng an lòng, chàng lại
quay về nhà bà giáo góa ở khu gia binh trung đoàn Izmailovxki.
Gia đình đó đang trông đợi chàng. Bà góa phụ đã đi đến ba bốn nơi,
thậm chí ghé qua cả nhà Rogojin nữa, nhưng không tìm thấy dấu vết gì.
Hoàng thân lẳng lặng nghe, bước vào phòng, ngồi xuống tràng kỷ rồi nhìn
họ khắp lượt, cứ như thể chàng không hiểu họ đang nói gì nữa. Kể cũng lạ:
Lúc thì chàng tinh tường đặc biệt, lúc thì bất chợt chàng lại đâm ra đãng trí
quá thể. Sau này, cả nhà đó đều cho biết rằng hôm ấy, chàng thật “lạ lùng
quá đỗi”, và “có lẽ ngay từ lúc đó, ngài đã đâm mất trí rồi cũng nên”. Cuối
cùng, chàng đứng lên yêu cầu họ cho chàng xem mấy gian phòng Nastasia
Filippovna đã từng ở. Đó là hai gian phòng rộng rãi, cao ráo, sáng sủa,
trang trí thật đẹp mắt và chắc chắn là tiền thuê phải đắt rồi. Sau này, mấy bà
đó thuật lại rằng hoàng thân xem xét kĩ lưỡng từng món bày biện trong
phòng, và thấy trên bàn có quyển tiểu thuyết Pháp “Madame Bovary”
mượn ở thư viện, còn mở ngỏ, gấp lại nơi góc trang, chàng liền xin phép
mang cuốn sách ấy đi, và cứ bỏ vào túi, bất chấp sự phản đối, rằng quyển
sách là của thư viện. Rồi chàng ngồi xuống cạnh một cánh cửa sổ mở, nhác
thấy một chiếc bàn đánh bài có vết phấn viết chi chít, chàng hỏi: Ai đã
đánh bài ở đây?”. Mấy người kia cho chàng biết mỗi tối Nastasia
Filippovna đều đánh bài cùng Rogojin, họ chơi bài “điên”, bài cẩu, bài
xoáy, bài whist v.v… - thôi thì đủ thứ bài, họ mới nhiễm thú đánh bài dạo
gần đây thôi, sau lúc nàng rời Pavlovsk trở về Petersburg, vì Nastasia
Filippovna cứ phàn nàn là nàng buồn chán quá. Số là Rogojin cứ ngồi lì
suốt tối không nói năng gì và gã cũng chẳng biết chuyện gì để nói, và nàng
thường cứ khóc hoài; tối hôm sau, Rogojin chợt rút trong túi ra một cỗ bài,
lập tức Nastasia Filippovna cười vang, rồi hai người bắt đầu đánh. Hoàng
thân hỏi: Cỗ bài họ chơi đâu rồi?”. Nhưng chẳng thấy bài đâu, vì bao giờ
Rogojin cũng thủ bài trong túi gã, mỗi ngày gã đem đến một cỗ bài mới, rồi
sau lại mang đi.