Chương
49
Một giờ sau, hoàng thân đã có mặt tại thành Petersburg. Chín giờ hơn,
chàng đến giật chuông cửa nhà Rogojin. Chàng bước vào cổng chính đợi
suốt một lúc lâu, chẳng thấy ai ra hết. Rốt cuộc, cửa phòng nơi chái bà cụ
thân mẫu Rogojin trú ngụ hé mở, một bà vú già trông thật tươm tất hiện ra.
– Parfen Semionyts không có nhà, - bà vú đứng ở ngạch cửa nói với ra. -
Ông muốn hỏi ai?
– Parfen Semionyts.
– Ông chủ không có nhà ạ.
Bà vú nhìn hoàng thân thật kĩ với vẻ tò mò lắm.
– Nhưng ít ra bà cũng cho tôi biết được buổi tối ông ta có ở nhà không
chứ? Và… ngày hôm qua, ông ta đã trở về đây một mình, phải không?
Người đầy tớ cứ nhìn ngài, nhưng không đáp.
– Nastasia Filippovna… không có… về đây với ông ta… đêm qua sao?
– Nhưng xin lỗi, ông là ai mới được chứ?
– Hoàng thân Lev Nikolaevits Myskin, tôi và ông nhà quen biết nhau
lắm.
– Ông chủ không có nhà, thưa ngài.
Người vú già nhìn xuống đất.
– Còn Nastasia Filippovna?
– Tôi không biết gì hết, thưa ngài.
– Hượm chút đã! Bà có biết bao giờ ông ta trở về không?