Rogojin cũng lặng thinh và nhìn chàng giống như trước, nghĩa là nhìn một
cách trầm ngâm.
– Thôi, tôi đi tiếp đây, - gã chợt nói rồi khởi bước sang bên kia đường
trở lại, - còn ngài, ngài cũng cứ đi đi. Chúng ta hãy đi cách nhau như thế…
hay hơn, mỗi người một bên… rồi ngài sẽ thấy.
Đến lúc hai người từ hai bên hè phố khác nhau rẽ vào đường
Gorokhovaia và nhắm thẳng hướng nhà Rogojin, thì đôi chân hoàng thân
lại mỏi nhừ, khó cho chàng đi tiếp được. Lúc đó đã khoảng mười giờ đêm
rồi, mấy cửa sổ bên chái nhà bà mẹ Rogojin vẫn mở ngỏ như trước, nhưng
bên phía Rogojin thì cửa đóng then cài, và trong bóng tối nhá nhem, mấy
bức mành trắng trông càng nổi bật hơn nữa. Hoàng thân tiến gần đến ngôi
nhà từ hè phố bên kia, còn Rogojin bên vỉa hè này đã bước lên bậc cấp và
đưa tay vẫy hoàng thân, hoàng thân băng qua đường đến cùng gã.
– Lúc này cả đến tên gác cổng cũng không biết là tôi đã về. Sáng nay tôi
bảo hắn rằng tôi đi Pavlovsk, tôi cũng dặn cả mẹ tôi như thế nữa, - gã thì
thầm với một nụ cười đầy vẻ láu lỉnh, gần như thỏa mãn. - Chúng ta sẽ vào,
và chẳng một ai nghe thấy gì cả.
Chìa khóa đã có trong tay gã. Lúc bước lên thang gác, gã quay lại ra dấu
bảo hoàng thân bước cho khẽ hơn, rồi gã nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng gã
cho hoàng thân bước vào, xong gã khẽ khàng theo sau chàng, đóng cửa lại
và bỏ chìa khóa vào túi.
– Đến đây, - gã thì thầm.
Gã đã nói thầm như thế ngay từ lúc hai người gặp nhau trên hè phố
Liteinưi rồi. Dù bề ngoài gã bình thản, nhưng gã vẫn để lộ nỗi lo lắng
nghiêm trọng gì đó trong lòng. Lúc đã vào phòng khách và ở ngay gần
phòng làm việc, gã đến bên cửa sổ ra dấu gọi hoàng thân tới vẻ bí mật lắm:
– Sáng nay lúc ngài giật chuông nhà tôi, tôi đã đoán ngay là ngài rồi.
Tôi nhón gót đến bên cửa sổ nghe ngài chuyện trò cùng Pafnutievna. Ngay
từ rạng sáng, tôi đã ra lệnh cho bà ta rằng: Dù ngài, sứ giả của ngài, hay vô
luận kẻ nào đến gõ cửa nhà tôi, bà cũng không được phép nói gì hết, nhất là
đích thân ngài đến hỏi thăm tôi, tôi có cho bà biết tên ngài. Sau đó, lúc ngài