– Nào ngài ngồi xuống đi chứ, ta ngồi nghỉ ngơi một lúc đã! - Gã nói,
gần như nài nỉ hoàng thân ngồi lại.
Hai người ngồi lặng yên chừng một phút. Thế rồi gã mở lời bằng một lối
nói người ta hay dùng khi muốn bàn đến một việc quan trọng, nghĩa là nói
lan man ra ngoài lề:
– Tôi biết ngài trọ ở khách sạn ấy. Nhưng lúc đến hành lang khách sạn,
tôi tự nhủ rằng: “Nào ai biết được, có lẽ chính lúc này ông ta đã lại đằng
nhà ta rồi, còn ta thì lại đứng đây đợi ông ấy thì sao?”. À, ngài đến nhà bà
giáo chưa?
– Rồi, - khó khăn lắm hoàng thân mới trả lời được vì tim đập mạnh quá.
Tôi cũng đã nghĩ về điều ấy. Tôi nghĩ, thế nào đằng ấy cũng nói chuyện
lâu,.. nhưng sau đó, tôi còn nghĩ: “Ta sẽ đưa ông ấy về đấy, để chúng ta
cùng qua đêm chung với nhau, nơi này…”.
– Này Rogojin! Nastasia Filippovna đâu rồi? - Hoàng thân hỏi khẽ, rồi
đứng dậy run rẩy cả tứ chi. Rogojin cũng đứng lên.
– Ở kia, - gã thầm thì, hất đầu về phía bức màn.
– Nàng ngủ? - Hoàng thân hỏi nhỏ.
Rogojin lại chăm chắm nhìn chàng như lúc ban đầu.
– Thôi thì đến đây!.. Chỉ có điều ngài… nào, đến đây đi!
Gã kéo bức màn ra, đứng lặng rồi quay lại chỗ hoàng thân.
– Vào đi, - gã nói, ra dấu bảo ngài vào bên trong bức màn, mời hoàng
thân đi lên trước. Chàng đi qua.
– Ở đây tối quá! - Hoàng thân bảo.
– Vẫn thấy được! - Rogojin lẩm bẩm.
– Tôi chỉ thấy thấp thoáng được… mỗi chiếc giường.
– Lại gần chút nữa, - Rogojin khẽ đề nghị.
Hoàng thân bước thêm một bước, rồi bước nữa, xong đứng sững lại.
Chàng đứng đó nhìn đăm đăm một hoặc hai phút; suốt lúc đứng bên cạnh
giường, hai người không nói một tiếng nào, tim hoàng thân đập dữ dội, có