nào ngoài phố, ngoài sân có người sẽ nghe được và đoán ra trong phòng
này có người ở, rồi họ sẽ đến gõ cửa, sẽ vào đây… bởi họ cứ ngỡ lúc này
tôi đi vắng rồi. Sở dĩ tôi không thắp nến là tránh cho người ngoài phố hay
ngoài sân khỏi nghi ngờ. Tôi có thói quen khi đi vắng là đem cả chìa khóa
theo, thành thử lúc tôi vắng nhà, chẳng có ai vào quét tước, dọn dẹp phòng
trong suốt ba, bốn ngày. Tôi đã đặt điều ấy thành quy luật. Nhờ sắp đặt như
thế, nên chẳng ai biết chúng ta qua đêm ở đây cả…
– Khoan đã, - hoàng thân bảo, - sáng nay, tôi có hỏi người gác cổng và
bà vú già: “Nastasia Filippovna có ở đêm tại đây không?”. Như thế hẳn là
họ phải biết rồi chứ!
Tôi biết ngài đã hỏi họ. Tôi đã bảo Pafnutievna rằng hôm qua Nastasia
Filippovna đã ghé đây, và cũng hôm qua nàng đã đi Pavlovsk ngay, nàng ở
chỗ tôi có mười phút thôi. Họ không biết nàng nghỉ đêm tại đây, chẳng ai
biết cả. Hôm qua, chúng tôi trở về đây thật lặng lẽ như tôi với ngài vừa vào
lúc nãy. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ rằng nàng chẳng muốn đi vào một cách
lặng lẽ, - ấy nhưng không! Nàng thì thầm, nàng đi nhón gót, nàng vén áo
lên và giữ chặt vạt áo để khỏi gây tiếng sột soạt; trên cầu thang, nàng khẽ
đặt ngón tay lên môi ra dấu bảo tôi yên- đó là nàng vẫn sợ ngài không
nguôi. Trên tàu hỏa, nàng hoàn toàn như một người điên, chỉ là vì sợ hãi
thôi, và chính nàng đã tỏ ý muốn nghỉ đêm lại đây. Lúc đầu, tôi đã định đưa
nàng đến nhà bà giáo kia, nhưng không xong! “Thế nào ông ta cũng nhanh
chóng đến tìm tôi ở đó, - nàng bảo, - anh phải giấu tôi đi, còn sáng mai đó
chúng ta sẽ trốn mau lên Moskva”, rồi sau nàng cứ nghĩ đến chuyện dọn
đến một nơi nào đó ở Oriol. Và khi đã lên giường ngủ, nàng vẫn cứ nhắc
mãi là chúng tôi sẽ đi Oriol…
– Khoan đã; này Parfen, bây giờ ông định thế nào đây?
– Ồ kia, tôi nhìn và thấy ngài cứ run hoài đấy thôi. Chúng ta sẽ qua đêm
tại đây, chung với nhau. Ngoài chiếc giường kia ra, ở đây không còn
giường nào nữa, nhưng tôi định thế này: Ta lấy mấy đệm gối trên hai chiếc
trường kỷ rồi kê làm chỗ ngủ ngay dưới đất đây, bên bức màn này, cạnh
chiếc giường, cho hai ta, ngài và tôi, cùng ngủ chung. Bởi vì, nhỡ người ta