thế này rồi. Đêm hôm trước, gã nằm ngủ trên đi văng, nhưng đi văng đó,
hai người nằm thì lại không vừa, mà gã thì nhất quyết xếp hai chỗ nằm của
họ ngay cạnh giường, nên gã mới ra sức kéo qua hết căn phòng mấy chiếc
đệm gối kê từ cả hai đi văng ra, đến đặt gần lối vào đầu màn. Rốt cuộc gã
cũng tàm tạm làm xong giường ngủ; gã đến bên hoàng thân khẽ vực cánh
tay chàng, đỡ chàng dậy rồi đưa chàng vào giường nằm, nhưng hình như
hoàng thân đã hơi lại sức, chàng bước đi một mình được, thế có nghĩa là
chàng đã hết sợ, nhưng vẫn còn run rẩy.
– Này bạn, hẳn bạn cũng thấy đó, - Rogojin chợt nói, lúc đó gã đã đặt
chàng ngồi trên chiếc đệm gối tươm tất nhất phía bên trái, rồi gã vẫn để
nguyên quần áo nằm duỗi mình phía bên phải, hai tay chắp sau gáy, - trời
nóng quá, thế nên cũng bay mùi. Tôi sợ không dám mở cửa sổ, mẹ tôi có
trồng mấy chậu hoa ra hoa rất nhiều và hương hoa rất ngát. Tôi đã định
khuân mấy chậu hoa ấy về đây, song lại sợ Pafnutievna đâm nghi, tính mụ
ấy tò mò lắm.
– Bà ta tò mò thật, - hoàng thân biểu đồng tình.
– Ta có thể mua vài bó hoa… rải hoa quanh xác nàng được chứ? Nhưng
bạn ạ, tôi nghĩ nhìn cảnh xác nàng phủ đầy hoa thì thật đau lòng quá!
– Này, nói tôi nghe thử, - hoàng thân băn khoản nói như thể một người
vừa nhớ ra được điều gì muốn hỏi nhưng lại quên bẵng ngay, - này, nói tôi
nghe thử, ông giết nàng bằng vật gì? Dao chăng? Cũng lại con dao đó
chăng?
– Ừ, thì cũng con dao đó.
– Khoan, còn chuyện này nữa. Tôi muốn hỏi ông điều này nữa, Parfen
à! Tôi có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi ông… nhưng trước hết, xin ông cho
tôi biết điều này: Có phải ông đã định giết nàng trước ngày cưới của chúng
tôi không? Trước giờ hành lễ hôn phối không? Giết nàng bằng dao ngay
trước cửa nhà thờ không? Đúng thế không?
– Tôi không biết đúng thế hay không nữa. - Rogojin trả lời khô khan, gã
ngạc nhiên vì câu hỏi đó, và có vẻ không hiểu.