Ông có từng giắt dao trong người lúc xuống Pavlovsk không?
– Không, không hề có việc đó, - gã đáp, sau một lúc yên lặng, gã tiếp
lời, - về chuyện con dao, đây là tất cả những chi tiết tôi có thể cho ngài biết,
Lev Nikolaevits ạ: Sáng hôm nay, tôi rút con dao đó ra từ một ngăn kéo
khóa kín, vì mọi chuyện này đều xảy ra vào sáng sớm hôm nay, đâu khoảng
trước bốn giờ. Con dao vẫn nằm giữa mấy trang sách như từ trước đến nay.
Lại còn một chuyện khác nữa khiến tôi lạ lắm: Lưỡi dao cắm ngay dưới
ngực trái, lút vào đâu khoảng tám, chín phân và chỉ có đâu nửa muỗng máu
nhỏ thấm ra áo sơ mi nàng mặc, không có hơn.
– Thế chứ sao, đúng thế chứ sao, tôi biết mà, - hoàng thân nói, ngài ngồi
nhổm dậy trong cơn xúc động dữ dội. - Tôi có đọc biết về trường hợp đó.
Người ta gọi là chứng nội xuất huyết, lắm khi không có lấy một giọt máu
nữa là khác. Vậy là lúc mũi dao đâm thẳng vào tim…
– Suỵt, ngài nghe gì không? - Rogojin đột nhiên ngắt lời ngài, gã chợt
ngồi dậy trên gối. - Ngài có nghe gì không?
– Không, - hoàng thân đáp nhanh trong nỗi sợ sệt, và đưa mắt nhìn
Rogojin.
– Có tiếng chân người! Ngài nghe thấy không? Trong phòng khách…
Cả hai lắng tai nghe.
– Tôi nghe rồi, - hoàng thân thì thầm, giọng quả quyết.
– Có người đi phải không?
– Đúng thế.
– Ta có nên đóng cửa lại không?
– Nên…
Họ đóng cửa, rồi lại cùng nằm xuống. Yên lặng một lúc lâu.
– À phải, - hoàng thân lẩm bẩm cũng với giọng khích động, hấp tấp ấy;
chàng ngồi nhổm dậy như vừa bắt gặp được ý tưởng mình và cứ sợ nó vuột
mất. - Phải rồi… tôi muốn hỏi ông, mấy lá bài ấy. Bài… họ bảo ông chơi
bài với nàng phải không?
– Đúng thế, - Rogojin đáp sau đó một lúc.