– Cỗ bài đó… đâu rồi?
– Đây này, - Rogojin đáp sau một lúc yên lặng lâu hơn. - Ngay đây
này…
Gã rút trong túi ra một cỗ bài cũ gói trong giấy trao cho hoàng thân.
Hoàng thân cầm bộ bài, nhưng hình như chàng cũng không biết phải làm gì
nữa. Một nỗi buồn chán, thất vọng mới mẻ đè nặng cõi lòng chàng; chàng
chợt hiểu rằng vào lúc ấy và ngay từ xa xôi dạo trước, chàng đã không nói
lên điều chàng phải nói, chàng đã không làm điều chàng phải làm, bây giờ,
bộ bài chàng cầm trong tay này, bộ bài chàng sung sướng được ngắm nghía
này, không còn ích lợi gì nữa, hoàn toàn vô dụng rồi. Chàng đứng lên, hai
tay vặn vào nhau trong nỗi thất vọng. Rogojin vẫn nằm yên, làm như không
nhận thấy cử chỉ của chàng, nhưng đôi mắt sáng rực mở trừng trừng của gã
vẫn nhìn đăm đăm vào cõi tối tăm. Hoàng thân ngồi xuống một chiếc ghế
và nhìn gã hãi hùng. Nửa giờ trôi qua, chợt Rogojin la lớn tiếng, dường như
gã quên mất rằng gã phải nói nhỏ.
– Cái tên sĩ quan ấy… cái tên sĩ quan ấy… ngài có còn nhớ cái tên sĩ
quan bị nàng quất bằng roi ngựa ở sân hòa nhạc đó không? Ha, ha! Ngài
còn nhớ chứ? Cả cái tên sinh viên sĩ quan kia nữa… cái tên sinh viên sĩ
quan nhào tới đó nữa…
Hoàng thân kinh hãi nhảy nhỏm dậy khỏi ghế. Lúc Rogojin yên lặng trở
lại rồi (gã trở lại yên lặng thật đột ngột), hoàng thân khẽ nghiêng mình
xuống cạnh gã, nhìn gã chăm chú. Tim chàng đập mạnh, hơi thở khó nhọc
quá. Rogojin không quay đầu lại nhìn chàng và hình như gã đã quên phắt
chàng đi rồi cũng nên. Hoàng thân cứ nhìn và chờ đợi. Thời gian trôi qua,
hừng đông đã ló dạng. Rogojin cứ thỉnh thoảng lại ú ớ mấy tiếng bâng quơ
với giọng khàn khàn, xong gã hét lớn, gã phá lên cười; hoàng thân đưa bàn
tay run rẩy của chàng khẽ xoa đầu gã, vuốt tóc gã, vuốt má gã… chàng
chẳng biết làm gì hơn nữa! Chàng bắt đầu run trở lại, chân như rời khỏi
thân chàng. Một cảm giác thật mới lạ làm quặn thắt lòng chàng với nỗi
thống khổ vô bờ.