Lúc đó, trời đã sáng hẳn. Sau cùng, chàng nằm xuống gối trở lại, người
mệt rã rời và đắm đuối tuyệt vọng, chàng chạm mặt ngài trên khuôn mặt im
lìm tái nhợt của Rogojin; nước mắt chàng trào ra ướt má Rogojin, nhưng có
lẽ chàng cũng không nhận ra đó là nước mắt chàng, chàng không còn ý
thức được điều gì hết.
Rồi mấy tiếng đồng hồ sau đó, cửa mở ra, người ta tràn vào, thấy tên sát
nhân đang nằm bất tỉnh trong cơn sốt. Hoàng thân ngồi như một pho tượng
trên gối, bên cạnh gã, cứ mỗi lần người bệnh kêu rên hay nói sảng, chàng
lại vội đưa bàn tay run rẩy ra vuốt tóc, vuốt má gã như vỗ về, an ủi gã.
Nhưng chàng không hiểu chút gì trước những lời người ta hỏi, và không
nhận ra những kẻ đang bước vào, đang đứng xung quanh chàng là ai nữa.
Giá bây giờ có cả ông Sneider từ Thụy Sĩ đến đây mà nhìn người học trò,
và cũng là người bệnh cũ của ông, rồi nhớ lại bệnh trạng của chàng vào
năm đầu tiên đến Thụy Sĩ chữa trị, chắc ông cũng đến đưa hai tay lên trời
mà kêu lên như trước.
– Rõ gã khờ!