chịu. Nhưng ông không đưa thêm được điều gì nữa để bênh vực cho luận
cứ ấy, mà chỉ nhắc nhở và tái xác nhận thật rõ và thật chính xác những tình
tiết tế nhị nhất của tội trạng. Bị can được hưởng trường hợp giảm khinh với
bản án mười lăm năm khổ sai tại Xibir. Gã tiếp nhận bản án một cách lãnh
đạm, bình thản và có vẻ như “mơ màng”. Tài sản khổng lồ của gã, trừ một
phần nhỏ đã tiêu tán trong chuỗi ngày đầu ăn chơi hoang toàng của gã, đã
được chuyển giao cho anh gã, Xemion Xemionơvitr, trong niềm hoan hỉ vô
biên của gã này. Bà mẹ già của Rogojin vẫn còn sống, thỉnh thoảng hình
như bà có nhớ đến Parfen, đứa con trai yêu dấu của bà, dù là nhớ một cách
mơ hồ. Tạ ơn Chúa, đã giữ gìn tâm trí bà khỏi biết đến thảm cảnh hãi hùng
đã đổ ập xuống mái nhà thảm đạm của bà!
Lebedev, Keller, Gania, Ptisyn, và những khuôn mặt khác trong câu
chuyện của chúng ta vẫn sống cuộc đời như cũ, không mấy thay đổi, chúng
ta cũng chẳng có gì để nói về họ. Ippolit đã chết trong một cơn kích động
quá đỗi, sớm hơn ngày giờ hắn dự liệu, sau cái chết của Nastasia
Filippovna hai tuần lễ. Những chuyện xảy ra đã gây ấn tượng sâu đậm đối
với Kolia, từ đó cậu đâm ra quấn quýt bên mẹ hơn bao giờ. Nina
Aleksandrovna đâm lo ngại cho thằng bé vì cậu bé lo nghĩ quá sớm, cậu có
triển vọng trở thành một con người thực tiễn có tài. Tiện đây ta cũng nên
biết rằng phần nào nhờ những nỗ lực của Kolia mà tương lai của hoàng
thân đã được xếp đặt ổn thỏa; đã từ lâu, cậu tin quyết rằng Evgeni Pavlyts
Radomski là một con người khác hẳn những kẻ cậu được quen biết tại đây;
chính cậu là người đầu tiên đến gặp chàng, thuật cho chàng biết mọi việc
xảy ra cùng cảnh huống hiện tại của hoàng thân. Quả cậu không nhầm chút
nào: Evgeni Pavlyts nồng nhiệt bày tỏ rằng chàng sẵn sàng làm tất cả
những gì có thể làm được để giúp cho số phận của “gã khờ” bất hạnh đó;
nhờ những nỗ lực và sự thỉnh cầu của chàng, hoàng thân lại được nhận vào
у viện của giáo sư Sneider tại Thụy Sĩ.
Evgeni Pavlyts đã một mình xuất ngoại với ý định tiêu dao ngày tháng
tại Âu châu, chàng công khai gọi mình là “một kẻ hoàn toàn vô dụng tại
nước Nga”, thỉnh thoảng- ít nhất vài tháng một lần- chàng lại ghé thăm