có vào xem xét hoặc lục soát, họ sẽ thấy nàng ngay và mang nàng đi mất.
Thế nào họ cũng sẽ lục vấn tôi, tôi sẽ bảo rằng chính tôi ra tay đó, rồi họ sẽ
tóm tôi đi ngay. Thế thì lúc này, hãy cứ để cho nàng nằm cạnh chúng ta,
cạnh ngài và tôi.
– Vâng, đúng thế, - hoàng thân nồng nhiệt tán thành.
– Và thế, chúng ta không cung khai và không để cho họ mang nàng đi.
– Không bằng bất cứ giá nào! - Hoàng thân quyết liệt nói. - Tôi bất chấp
hết!
– Ồ thưa ngài, thì ý tôi cũng thế đó. Ta sẽ chẳng giao nàng cho ai hết,
bằng mọi giá! Ta sẽ nghỉ đêm tại đây một cách yên ắng. Suốt ngày nay, tôi
túc trực bên nàng, chỉ trừ lúc sáng tôi có vắng nhà một giờ. Rồi tối đến, tôi
đi kiếm ngài đó. Tôi còn sợ điều này nữa, không khí ngột ngạt thế này thế
nào xác chết cũng có mùi. Ngài có ngửi thấy có mùi gì lạ không?
– Có lẽ có, tôi không biết nữa. Nhưng chắc sáng mai sẽ có.
– Tôi phủ xác nàng bằng tấm vải dầu, loại vải dầu Mỹ hảo hạng, trải
khăn vải lên trên, xong tôi mở nút bốn chai dung dịch Zdanov và đặt chung
quanh xác nàng; mấy chai đó vẫn còn đấy.
– Cũng giống như… cung cách ở Moskva?
– Chỉ để khử mùi thôi, bạn ạ! Phải chi ngài thấy nàng nằm thế nào…
Sáng mai trời sáng, hãy nhìn nàng mà xem. Sao, ngài không thể đứng dậy
nổi sao? - Rogojin hỏi với vẻ ngạc nhiên lo ngại, lúc thấy hoàng thân run
rẩy quá không sao đứng lên nổi.
– Chân không nhích nổi, - hoàng thân lẩm bẩm, - hẳn là vì sợ, tôi biết
thế… lúc hết sợ, tôi sẽ đứng dậy được…
– Vậy cứ đợi chút, để tôi làm giường, rồi ngài sẽ ngả lưng… và tôi sẽ
cùng ngài… rồi chúng ta sẽ nghe ngóng… bởi vì bạn ạ, tôi cũng chưa
biết… tôi, bạn ạ, còn chưa biết cho hết mọi sự, cho nên tôi mới bảo trước
với ngài, để ngài được biết trước về chuyện đó…
Vừa lẩm nhẩm mấy lời bâng quơ đó, Rogojin vừa trải giường. Rõ ràng từ
sáng sớm hôm đó, Rogojin đã nghĩ đến chuyện làm mấy giường ngủ như