cảm tưởng như nghe thấy rõ trong sự tịch mịch chết chóc của căn phòng.
Rốt rồi mắt chàng đã quen với bóng tối, chàng nhìn thấy suốt cả chiếc
giường: Một người đang ngủ trên giường không chút động đậy; tuyệt
không có một chút động tĩnh, tuyệt không nghe một thoáng hơi thở khẽ
khàng nào. Một tấm khăn trắng đắp lên người đang ngủ suốt từ đầu đến
chân chỉ thấy được loáng thoáng nét tay chân; tất cả những gì thấy được là
một dáng người nằm thẳng đờ, cứng nhắc. Khắp nơi: Trên giường, dưới
chân giường, trên ghế bành kế cận, thậm chí cả dưới sàn nhà, quần áo vứt
tứ tung, bừa bãi, một chiếc áo dài bằng lụa trắng, lộng lẫy, hoa, dải băng.
Trên chiếc bàn nhỏ kê nơi đầu giường, nằm lăn lóc, lấp lánh những đồ
trang sức bằng kim cương được gỡ ra. Dưới chân giường, một đống ren
trắng nhúm nhó, trên dải ren trắng nhô ra dưới làn vải đắp là mút một bàn
chân trần trông như được tạc bằng cẩm thạch và im lìm đến ghê rợn. Càng
nhìn, hoàng thân càng cảm thấy gian phòng thêm vẻ thăm thẳm và chết
chóc. Thình lình một con ruồi tỉnh giấc, bay vo ve phía trên giường rồi hạ
xuống chỗ đầu nằm. Hoàng thân giật nẩy mình.
– Ta ra thôi, - Rogojin bảo, khẽ chạm vào tay hoàng thân. Hai người
bước ra, ngồi lại chỗ cũ, lại ngồi đối diện nhau. Hoàng thân càng lúc càng
run, chàng nhìn chăm chăm Rogojin với tia mắt lục vấn.
– Này Lev Nikolaevits, tôi thấy ngài run lẩy bẩy, - rốt cuộc Rogojin lên
tiếng, - у như lần ngài lên cơn dạo ở Moskva đó, ngài còn nhớ không?
Hoặc như thế ngay trước mỗi khi lên cơn? Tôi không biết phải làm gì cho
ngài bây giờ?
Hoàng thân lắng nghe, cố sức để hiểu, nhưng đôi mắt chàng vẫn cứ nhìn
gã như hỏi han.
– Ra đó là ông đã…? - Rốt cuộc chàng cũng nói lên được, vừa gật đầu
về phía bức màn.
– Vâng… tôi… - Rogojin thì thầm, mắt gã cụp xuống.
Hai người lặng yên khoảng năm phút.
– Vì thế, - Rogojin chợt nói tiếp, cứ như câu chuyện không hề bị ngắt
quãng, - nếu như bây giờ mà vì bệnh tật ngài lại lên cơn và la lối, thì thế