ra đi rồi, tôi mới chợt nghĩ: “Nếu lúc này ông ta cứ đứng ngoài đường mà
theo dõi, mà canh chừng ta thì sao đây?”. Thế là tôi đi đến chính cửa sổ
này, vén mành lên nhìn ra và thấy ngài đang đứng đó nhìn thẳng về phía
tôi… Đó, mọi sự là như thế.
– Nhưng mà Nastasia Filippovna… đâu rồi? - Hoàng thân hỏi bằng một
giọng như ngạt thở.
– Nàng ở… đây, - Rogojin nói chậm chạp, sau một thoáng lưỡng lự.
– Đâu?
Rogojin nhướng mắt lên nhìn hoàng thân đăm đăm.
– Nào đi…
Gã vẫn nói thì thầm, vẫn không hề vội vã, vẫn với dáng vẻ trầm ngâm
đến kỳ dị. Ngay lúc kể cho chàng nghe chuyện gã vén bức mành, gã đã có
vẻ như muốn kể cho chàng nghe một chuyện gì khác; dù giọng nói của gã
có vẻ bất cần, buông trôi.
Họ bước vào thư phòng. Chắc chắn phòng này đã có đổi khác kể từ dạo
hoàng thân đến thăm lần trước đây: Một bức màn nhiễu xanh lục kéo suốt
ngăn đôi gian phòng, một bên là góc đặt giường ngủ của Rogojin, bên kia
là khoảng phòng còn lại. Bức màn nặng nề kéo sát che mút hai đầu. Gian
phòng tối im ỉm; “những đêm trắng” mùa hạ tại Petersburg đã tối dần, và
nếu không phải là đêm trăng rằm thì thật khó lòng nhìn thấy được chút gì
trong gian phòng tối tăm này, khi mấy bức mành đã buông xuống hết. Nói
cho đúng, người ta vẫn có thể nhìn thấy mặt nhau được, nhưng chỉ là mờ
mờ. Khuôn mặt Rogojin vẫn tái nhợt như bao giờ. Đôi mắt gã vẫn dán lấy
hoàng thân bằng tia nhìn sáng rực, nhưng lại có vẻ gần như bất động.
– Sao ông không thắp nến lên? - Hoàng thân hỏi.
– Không, chả cần, - Rogojin đáp, cầm lấy tay hoàng thân, ấn chàng ngồi
xuống ghế. Gã ngồi xuống đối diện chàng, xích ghế lại gần chàng đến nỗi
đầu gối gã suýt chạm vào đầu gối chàng. Giữa hai người có một chiếc bàn
tròn nhỏ kê chếch về một phía.