cô con gái và cả hoàng thân S. đã quá khiếp đảm trước mọi nỗi “hãi hùng”
này, nên cả khi trò chuyện cùng Evgeni Pavlyts, họ cũng chẳng đả động
đến chuyện gì hết, dù họ biết chàng đã quá rõ mọi chuyện Aglaia bị mê
hoặc mới đây rồi.
Lizaveta Prokofievna, người mẹ tội nghiệp đó, cứ khao khát muốn trở về
nước Nga, và theo Evgeni Pavlyts, bà đã đâm ra cay cú, bất công quá đỗi
khi phê phán mọi điều trông thấy ở ngoại quốc. Bà bảo:
– Chẳng có nơi nào họ biết nướng bánh mì cho ra hồn cái bánh; mùa
đông đến, họ cóng người lại như lũ chuột dưới hầm; ít ra ở đây, tôi còn
được sung sướng đổ những giọt nước mắt của một người Nga ra mà khóc
thương cho thân phận của kẻ khốn khổ này, - bà nói thêm, vừa chỉ hoàng
thân, chàng chẳng còn nhận biết bà là ai nữa.
Lúc chia tay Evgeni Pavlyts, bà kết luận gần như giận dỗi:
– Những trò điên đảo đã quá đủ rồi! Đã đến lúc phải tỉnh táo lại. Tất cả
những trò ngoại quốc này, tất cả Âu châu hay hớm của ông này chỉ là một
ảo tưởng, cả chúng ta nữa khi ở ngoại quốc, chúng ta cũng chỉ là một ảo
tưởng. Hãy nhớ lời tôi nói đấy, rồi đây ông sẽ thấy!
HẾT