- Ta đã ngờ là cậu sẽ tới. Ta đã ngờ là sự tò mò sẽ chiến thắng.
- Tò mò ư? Lão đùa hả lão rùa. Tôi đến vì thương hại. Tôi muốn rũ bỏ
cho rảnh nợ một lão già bệnh tật, người nhìn thấy một người to lớn trong
tôi và đã hai lần gập lưng đặt tấm vé dưới chân tôi.
Các vị không thể tưởng tượng được là trong sâu thẳm, điều đó làm tôi
vui như thế nào khi chế nhạo Shomintsu, làm lão khó chịu. Tôi vui mừng vì
điều đó đến mức mà chỉ thiếu chút nữa, thay vì lăng mạ tôi đã ôm hôn lão.
Câu nói của tôi lẽ ra phải hạ gục lão: thông thường, lòng thương hại sẽ
giết chết một người Nhật vì không có cái gì sỉ nhục hơn thế.
Lão mĩm cười, ghé vào tai tôi:
- Cậu may mắn đấy, đây là trận đấu cuối cùng trong tháng Năm.
Thoáng một giây, tôi có cảm giác là Shomintsu biết tỏng rằng tôi chỉ
dương oai diễu võ và làm mình làm mẩy vậy thôi chứ thật ra, chuyện không
ổn, nhưng không mất thì giờ nữa, lão quay lại chỗ ngồi.
Theo hiệu lệnh của những chiếc phách và những tiếng hô tên mình theo
nhịp của đám đông, các đô vật ục ịch tập họp trên sàn đấu để tiến hành nghi
thức chào, những người khổng lồ mình trần đóng khố thêu sặc sỡ, khi đó,
tôi cứ ngỡ mình đang ở chỗ những kẻ điên. Xung quanh tôi, khán giả, hàng
nghìn người, trong đó hàng trăm người phải đứng bởi vé đã bán hết, hò reo
thể hiện niềm phấn khích đối với chuỗi xúc xích nhiều màu này.
Sau đó, dưới một cái mái gỗ treo lơ lửng bằng cáp tượng trưng cho điện
thờ Thần đạo, các trận đấu nối tiếp nhau, chỉ diễn ra không quá hai mươi
giây, hai mươi giây cần thiết cho một đô vật, trên sới vật bằng đất sét phủ
một lớp cát mỏng, đẩy đối thủ của mình ra khỏi vòng tròn được viền bằng
dây thừng bện bằng rơm hoặc buộc đối thủ phải chấm đất bằng một bộ
phận nào đó ngoài đôi chân.