Mỗi lần một đô vật cố gắng đẩy đối thủ ra khỏi sàn đấu là mỗi lần tôi,
chính tôi đánh vật với các định kiến của mình rồi đẩy chúng ra từng cái
một. Không, tôi không thể khinh bỉ những con người hiến dâng cuộc đời
mình cho các trận đấu, những người điêu khắc thân thể mình, chứng minh
rằng mình vừa khéo léo vừa mạnh mẽ; bởi khối lượng cơ thể không tự
nhiên đồng nghĩa với ưu thế; đôi khi, kỹ thuật, sự khéo léo, chiêu thức lại
mang lại chiến thắng cho người nhẹ hơn. Niềm đam mê các cuộc đấu kiểu
này hình thành trong tôi, tôi bất giác thấy mình đánh cuộc, xếp hạng những
đô vật mình thích. Cuối cùng, tôi đứng dậy với các khán giả cùng hàng
mình và nhiệt thành vỗ tay, không nuối tiếc, cho nhà vô địch, Ashoryu thần
tốc, người đã trở thành người hùng của tôi.
Một lý do nữa là Ashoryu, được liên đoàn su mô phong danh hiệu
ỵokozuna - nhà vô địch của các nhà vô địch - là người Nhật và đã bảo vệ
danh hiệu của mình trước hai đối thủ đáng gờm mang danh hiệu ozekis -
những đô vật mạnh nhất sau yokozuna - một người Mông Cổ, một người
Bun ga ri. Chúng tôi có cảm giác rằng khi chiến thắng những người nước
ngoài, anh giữ môn vật su mô lại trong điện thờ của hòn đảo chúng tôi và
anh đã cứu danh dự của chúng tôi, cho chúng tôi, những người Nhật Bản,
những người đã sáng tạo ra môn nghệ thuật này. Hơn nữa, những người phụ
nữ ngồi phía sau tôi thì thầm, những người nước ngoài, nhất là người châu
Âu, cho thấy họ là những người bắt chước tồi: khác với các võ sĩ người
Nhật, họ không bị buộc phải cạo lông ở mông và đùi hay sao?
Shomintsu tiến lại gần; lần này, chính tôi là người hỏi lão:
- Có người nào của lão chiến thắng không?
- Ashoryu, nhà ỵokozuna, tốt nghiệp trường của ta.
- Chúc mừng.