- Ta sẽ chuyển lời cho anh ấy. Cậu không có điều gì khác muốn nói với
ta à?
- Không. À có đấy. Chuyện là...
- Ta đang nghe cậu đây.
Tôi hỏi lão một câu mà từ vài phút nay, nó đã trở thành tối quan trọng
trong cuộc đời tôi:
- Shomintsu, có thật là lão nhìn thấy một người to lớn trong tôi?
Khi bước vào lò vật của ông nằm trên con phố song song với trung tâm
Kokugikan, Shomintsu mời tôi uống trà, chỉ cho tôi phòng của tôi - một cái
hốc nhỏ tí có một tấm đệm, một cái tủ, một cái ghế đẩu - rồi nói muốn liên
hệ với cha mẹ tôi.
- Cháu không có cha mẹ.
- Jun, ta không có quyền cho cậu ở đây. Cậu là trẻ vị thành niên. Ta cần
sự đồng ý của họ để tiếp nhận cậu vào trung tâm của mình.
- Cháu không có cha mẹ.
- Thế cậu sinh ra từ một cây cải bắp hay từ một đóa hồng?
- Cháu có cha có mẹ sinh ra cháu nhưng họ không còn trên đời nữa. Họ
chết rồi.
- Ô... ta rất tiếc, Jun à.
- Làm sao bằng cháu được.
Ông nhìn tôi dò xét, hy vọng tôi sẽ nói thêm.
- Cả hai đều mất rồi à?