Sự tương phản giữa vẻ ngoài đồ sộ và nét tinh tế của anh làm tôi mê
mẩn. Sau giấc ngủ trưa, anh thường cất tiếng hát tuyệt vời với một chất
giọng mượt mà và chơi ghi ta bằng những ngón tay tinh tế của mình.Mãnh
liệt để chiếm thượng phơng trong trận đấu, thanh nhã trong cuộc sống, anh
là hình ảnh mẫu mực của một trận song đấu diễn ra trong anh trước khi
bước lên sới vật.
Ở cổng trường, thỉnh thoảng em gái của anh ấy, Reiko, một con bé
mảnh khảnh tóc tết đuôi sam, trạc mười lăm tuổi, lại đợi ở đó và tôi chẳng
bao giờ để mắt đến nó. Vả lại, chẳng có ai trong số các môn sinh dám nói
chuyện với Ashoryu hay nhìn chằm chằm vào anh ấy, tương tự như vậy,
chúng tôi tránh tiếp xúc với em anh ấy.
Một hôm, chính nó là người tiến thẳng về phía tôi trong khi anh nó đang
nói chuyện trong phòng thay quần áo.
- Một ngày nào đó em sẽ lấy anh.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt con bé bạo gan này nhưng vì nó là em gái
thần tượng của mình, tôi cố nén để không chửi vào mặt nó mà chỉ hỏi:
- Sao em biết?
- Con gái bọn em biết những điều mà bọn con trai không biết.- Thế à?
Thế còn biết những gì nữa nào?
- Em biết là chúng ta sẽ có con với nhau.
- Về điểm này thì thôi ngay: tôi sẽ không bao giờ đẻ một đứa con nào.
Không bao giờ! Thà chết còn hơn!
Đôi mắt to của nó ngân ngấn và để giấu đi một nỗi thất vọng đột ngột
như thế, con bé vùi mặt vào tay mình.