cúi chào vợ chồng cô Antonina Vasilevna một lần nữa, rồi đi ra cổng. Tôi
đứng yên tại chỗ.
Cô Antonina Vasilevna giục:
- Mais snivez donc votre mère, il n’a pas de coeur cet enfant!
Lão Tushar thì nhún vai, tất nhiên ngụ ý “vì thế nên tôi mới coi nó như
một thằng đầy tớ”.
Tôi ngoan ngoãn đi theo tiễn mẹ. Chúng tôi ra bậc thềm. Tôi biết tất
cả bọn người kia đang nhìn theo từ cửa sổ. Mẹ tôi quay về phía nhà thờ, từ
tốn làm dấu thánh ba lần, môi run run; tiếng chuông gióng lên ngân nga đều
đều từ phía tháp chuông. Mẹ tôi quay sang và không kìm được nữa, bà đặt
cả hai tay lên vai tôi mà khóc òa trên đầu tôi. Tôi nói:
- Mẹ, thôi… ngượng lắm… họ trên cửa sổ nhìn thấy kìa…
Mẹ tôi ngẩng lên, nói lắp bắp:
- Ôi, lạy Chúa lòng lành… Ôi, lạy Chúa lòng lành, xin các thiên thần
hãy phù hộ cho cậu! Lạy Đức Mẹ nhân từ, lạy thánh Nikolai, lạy Chúa lòng
lành phù hộ! - Mẹ tôi liên tiếp làm dấu thánh - con bồ câu của tôi, con bồ
câu yêu quý của tôi…
Bà vội thò tay vào túi, rút ra một cái khăn tay sọc gói cái gì đó rất chặt
và bắt đầu cởi nút buộc nó… nhưng bà không sao cởi được.
- Thôi cậu hãy cầm cả cái khăn này, hình như trong này có hai chục
rúp, có thể lúc nào đó cậu cần đến, con bồ câu của tôi, hãy tha lỗi cho tôi
không có nhiều hơn, hãy tha lỗi cho tôi.
Tôi nhận cái gói nhỏ, định nói rằng “chúng con ở đây được vợ chồng
thầy Tushar nuôi nấng no đủ, không cần gì thêm”, nhưng tôi kìm lại không
nói.