hơi men, dừng chân chỗ con hẻm một phút và nhìn thấy tôi. Hắn mới đến
Peterburg được vài hôm.
Căn phòng tôi đang ngồi không rộng, bày mấy thứ đồ gỗ xoàng xĩnh.
Riêng Lambert thì ăn vận giàu có sang trọng. Trên sàn có hai chiếc va li
mới dỡ đồ ra một nửa. Trong góc có tấm bình phong che chiếc giường.
Lambert gọi:
- Alphonsine!
- Từ sau tấm bình phong có tiếng phụ nữ thưa lanh lảnh
với lối phát âm của người Paris, chừng hai phút sau thì mademoiselle
Alphonsine mặc vội áo ngủ, từ trong giường bước ra: đó là một phụ nữ lạ
lùng, cao ngỏng và gầy đét, tóc hung, lưng dài, mặt dài, mắt cứ láo liên, má
hõm - một sinh vật dị dạng!
- Lẹ lên! (Tôi dịch luôn, vì Lambert nói với ả kia bằng tiếng Pháp). Ở
đây chắc phải có ấm xamova, mau đun nước sôi, lấy rượu vang đỏ và
đường, cái li ra đây, lẹ lên, cậu này là bạn tôi, cậu ta đã ngủ suốt đêm trên
tuyết.
- Malhenreux!
- Alphonsine giơ hai tay kiểu cách mà thốt lên.
- Lẹ lên nào! - Lambert giơ ngón trỏ đe dọa;
Alphonsine vội chạy đi thực hiện mệnh lệnh.
Lambert khám bệnh, sờ nắn, bắt mạch, sờ trán, thái dương cho tôi và
càu nhàu:
- Lạ thật, tại sao cậu không bị chết cóng nhỉ, à mà cậu trùm áo lông
kín đầu, như ngồi trong hang vậy…
Li nước nóng được mang tới, tôi thèm khát nhấp từng ngụm, nó làm
tôi hồi sức rất nhanh. Tôi nửa nằm nửa ngồi trên đi-văng trong góc phòng
và kể luôn miệng, nhưng tôi nói những gì thì bây giờ hoàn toàn không nhớ