dụm từng xu, được bảy mươi hai rúp; tôi cũng sẽ đủ sức để trong cơn sốt
mà tất cả mọi người quay cuồng, tôi kìm nén, chỉ chọn phương án chắc ăn.
Tôi chỉ nhỏ nhặt trong chuyện vặt, còn trong chuyện lớn thì không đâu. Để
kiên trì nhỏ, tôi thường không đủ tính cách, ngay cả sau khi có “ý tưởng”,
nhưng để kiên trì lớn, - bao giờ tôi cũng sẵn sàng. Buổi sáng, trước khi tôi
đi làm, tôi đã cáu với mẹ tôi vì bà đưa tôi ly cà phê hơi nguội, nhưng tôi
chính là người suốt cả tháng từng chỉ ăn bánh mì suông với nước lã thôi
đấy.
Tóm lại, thật vô lí nếu không học được cách làm giàu và không giàu
lên. Cũng sẽ thậm vô lí, nếu tích lũy liên tục và đều đặn, không ngừng quan
sát và suy xét tỉnh táo, chừng mực và tiết kiệm, với ý chí ngày càng mạnh
mẽ, tôi nhắc lại, mà lại không trở thành triệu phú. Kẻ ăn mày giàu lên phải
chăng nhờ tính kiên trì và niềm tin cuồng tín? Chẳng lẽ tôi không bằng một
gã ăn mày? Giả sử cuối cùng ta không đạt mục đích, giả sử tính toán của ta
sai lầm, giả sử tất cả xôi hỏng bỏng không, thì ta cũng cứ đi. Ta đi, bởi vì ta
muốn thế - tôi đã tự nhủ như vậy lúc còn ở Mạc Tư Khoa.
Người ta sẽ bảo tôi, rằng ở đây chẳng có ý tưởng gì, chẳng có gì mới,
nhưng tôi thì bảo, và là lần cuối cùng, rằng ở đây có vô vàn ý tưởng và vô
vàn cái mới.
Ôi tôi dự cảm rằng mọi ý kiến phản bác sẽ tầm thường và chính tôi
cũng tầm thường khi trình bày “ý tưởng”: tôi đã nói được điều gì kia chứ?
Một phần trăm tôi cũng chưa nói lên được.
Tôi cảm thấy có vẻ nhỏ nhặt, thô thiển, nông cạn và thậm chí chưa lớn
bằng mình!
3.
Còn lại câu hỏi “để làm gì”, “tại sao”, “có phù hợp luân lý” hay
không, v.v… mà tôi đã hứa trả lời.