những người cùng trang lứa, tất cả các bạn học, tất cả bọn họ đều thấp hơn
tôi về tư tưởng; tôi nhớ không trừ một ai.
Phải, tôi rầu rĩ, tôi luôn luôn khép mình lại. Tôi thường xuyên muốn
tách ra khỏi xã hội. Có lẽ tôi sẽ làm điều thiện cho mọi người, nhưng tôi
không thấy có bất cứ lí do gì để làm điều thiện cho mọi người. Và mọi
người hoàn toàn không tử tế đến mức nên quan tâm đến họ. Họ không gần
gũi, cởi mở với tôi, thì tại sao chính tôi lại phải đến với họ? Tôi là kẻ biết
ơn và đã chứng minh điều đó hàng trăm lần. Tôi đáp lại sự cởi mở ngay lập
tức bằng thái độ cởi mở và yêu mến ngay họ. Tôi đã làm thế, nhưng họ liền
chế nhạo tôi và khép mình lại. Người cởi mở nhất với tôi là Lambert; kẻ
hay đánh đập tôi hồi nhỏ; nhưng hắn là một thằng kẻ cướp đểu giả, và sự
cởi mở của hắn xuất phát từ sự ngu xuẩn.
Đó, tôi nghĩ như thế khi đến Peterburg.
Khi ra khỏi nhà Dergachev (có trời biết tôi đến đấy làm gì), tôi đã lại
bên Vasin và khen ngợi anh ta. Rồi sao? Ngay tối hôm ấy tôi lại cảm thấy
không còn yêu mến anh ta nữa. Tại sao? Tại vì bằng việc khen ngợi Vasin,
tôi đã tự hạ mình trước anh ta. Trong khi lẽ ra phải ngược lại, làm người
phải công bằng, độ lượng, tử tế với người khác, như vậy mới cao quý.
Đằng này tôi lại không yêu mến Vasin nữa, ngay với Kraft, tôi cũng
khó chịu khi nhớ lại, chỉ vì anh ta đưa tôi ra cửa, và tôi cứ khó chịu mãi đến
sáng hôm sau, khi mọi chuyện về Kraft hoàn toàn sáng tỏ và không có gì để
giận anh ta. Từ các lớp dưới ở trường trung học, hễ bạn nào hơn điểm tôi
môn gì đấy, hoặc có câu trả lời sắc sảo, hoặc khỏe hơn tôi, tôi liền ngừng
trò chuyện với họ. Không phải vì tôi ghét họ hoặc muốn họ thất bại, mà là
do cái tính tôi nó thế.
Phải, tôi khao khát sự hùng mạnh suốt đời, sự hùng mạnh và sự biệt
lập. Tôi mơ ước điều đó ngay từ thời kỳ mà bất cứ ai nếu biết trong óc tôi
nghĩ gì, họ cũng sẽ cười nhạo tôi. Đó là lí do vì sao tôi thích bí mật đến như
vậy. Phải, tôi mơ ước thiết tha đến mức tôi chẳng còn thời gian để nói