thông minh hơn tôi có là cái thứ gì khi ở bên cạnh tôi hay không? Họ có
định nói, cũng chẳng được phép nói khi ở bên tôi! Có thể tôi hóm hỉnh,
nhưng bên cạnh Talleyrand và Piron
, tôi lập tức bị mờ nhạt. Nhưng nếu
tôi giàu như Rothchild, thì Talleyrand hoặc Piron cũng chẳng là gì. Tiền bạc
tất nhiên có sức mạnh chuyên chế, song đồng thời còn là sự bình đẳng cao
nhất, và đó là toàn bộ sức mạnh của đồng tiền. Đồng tiền làm cho mọi sự
bất bình đẳng trở nên bình đẳng. Tôi đã quyết như vậy lúc còn ở Mạc Tư
Khoa.
Các bạn tất nhiên nhận ra trong tư tưởng ấy sự càn rỡ, bạo lực và sự
đắc thắng của kẻ tiểu nhân đối với các tài năng. Tôi đồng ý rằng tư tưởng
ấy xấc xược (cho nên nó ngọt ngào). Nhưng thây kệ, các bạn tưởng rằng tôi
muốn sự hùng mạnh là để đè bẹp, để trả thù chứ gì? Vấn đề là kẻ tiểu nhân
chắc chắn sẽ hành động như vậy. Chưa hết, tôi tin rằng ngàn vạn người tài
năng và thông minh, nếu đột nhiên họ trở nên giàu có như Rothchild, thì họ
cũng không chịu nổi và sẽ hành động như những kẻ tiểu nhân tầm thường
nhất và sẽ đè bẹp mọi người. Ý tưởng của tôi không thế. Tôi không sợ tiền
bạc; tiền bạc không đè nén tôi và cũng không bắt tôi phải đè nén mọi
người.
Tôi không cần tiền bạc, hoặc nói đúng hơn, cái tôi cần không phải tiền
bạc, thậm chí không phải sự hùng mạnh; mà là tôi cần cái có được nhờ sự
hùng mạnh và không thể có được nếu thiếu sự hùng mạnh: ấy là sự biệt lập
và ý thức bình thản về sức mạnh!
Đó là định nghĩa đầy đủ nhất về tự do. Cái tự do mà cả thế giới đang
vươn tới! Tự do! Cuối cùng tôi đã vẽ nên cái từ ngữ vĩ đại đó. Phải, ý thức
biệt lập về sức mạnh mới tuyệt làm sao! Tôi có sức mạnh, và tôi hoàn toàn
bình thản, yên tâm. Sấm sét nằm trong tay thần Zeus, và thần Zeus vô cùng
bình thản, có mấy khi ta nghe thấy sấm sét? Kẻ ngu ngốc cứ ngỡ thần Zeus
đang ngủ. Nhưng nếu đặt một nhà văn hay một mụ đàn bà nhà quê lắm
mồm vào địa vị thần Zeus, thì sấm sét sẽ nổ tới tấp!