mục đích, mà là sợ rằng tôi sẽ muốn nhiều hơn thế, - tôi sẽ đem toàn bộ tài
sản bạc triệu của mình hiến cho mọi người, để xã hội phân chia tài sản của
tôi, còn tôi sẽ chẳng còn là gì nữa! Có thể bấy giờ tôi sẽ giống như cái gã
ăn mày chết trên tàu thủy, chỉ khác ở chỗ người ta sẽ không tìm thấy đồng
nào giấu trong xác tôi.
Chỉ có ý thức rằng tôi nắm trong tay hàng triệu rúp và tôi ném xuống
bùn, sau đó tôi sẽ được bầy quạ nuôi sống trong sa mạc của tôi
. Bây giờ
tôi vẫn sẵn sàng nghĩ như thế. Phải, “ý tưởng” của tôi, ấy là chiếc pháo đài
mà tôi có thể lui vào đó né tránh tất cả mọi người bất cứ lúc nào, dù tôi có
như gã ăn mày chết trên tàu thủy. Bản trường ca của tôi thế đấy! Và nên
biết rằng tôi cần đến toàn bộ cái ý muốn tệ hại của tôi - chỉ là để thông
minh với chính mình, rằng tôi đủ sức từ bỏ cái ý muốn tệ hại đó!
Chắc chắn người ta sẽ phản bác, rằng đó chỉ là thi ca, rằng tôi sẽ
không đời nào từ bỏ hàng triệu rúp, nếu tôi kiếm được, rằng sẽ chẳng biến
thành gã ăn mày ở Saratov. Cũng có thể tôi sẽ không từ bỏ, tôi chỉ phác họa
ý tưởng của tôi. Nhưng cần nói thêm một cách hết sức nghiêm túc, rằng nếu
tôi cuối cùng nhiều tiền bạc như Rothchild, thì nhất định sự việc sẽ kết thúc
bằng việc tôi hiến tất cả tài sản cho xã hội (khi chưa nhiều tiền bạc như
Rothchild, thì khó lòng thực hiện được điều đó). Và tôi sẽ không hiến một
nửa, bởi như thế hóa ra tôi bị nghèo đi gấp đôi, mà là hiến toàn bộ, không
giữ lại một xu, bởi vì khi biến thành kẻ ăn mày, tôi dường như giàu gấp đôi
Rothchild! Nếu mọi người không hiểu nổi tôi, thì đó không phải lỗi của tôi,
tôi chẳng cần giải thích thêm!
Người ta sẽ bảo, trò phù phép, thi ca của hạng tiểu nhân và bất lực! Sự
đắc thắng của kẻ bất tài và thường thường bậc trung. Vâng, tôi thừa nhận
phần nào đó là sự đắc thắng của kẻ bất tài và thường thường bậc trung,
nhưng bất lực thì thưa sắc. Tôi rất thích tưởng tượng mình đúng là một kẻ
bất tài và thường thường bậc trung, đứng trước thế giới và mỉm cười nói:
các vị là Galileo và Copernicus, Kim Đại Đế và Napoleon, các vị là
Pushkin và Shakespeare, các vị là nguyên soái và thống tướng, còn tôi chỉ