là một kẻ bất tài và không hợp pháp; nhưng tôi vẫn cao hơn các vị bởi vì
các vị phụ thuộc vào đó. Thú thật tôi mê say cái tư tưởng hão huyền ấy đến
mức tôi phủ định cả nền giáo dục. Tôi cảm thấy người ta vô học có khi lại
đẹp hơn. Ý nghĩ ấy đã ảnh hưởng thậm chí đến kết quả học tập cuối năm
học lớp bảy của tôi; tôi ngừng học chính vì niềm tin cuồng tín rằng sự vô
học sẽ làm đẹp thêm ý tưởng. Bây giờ thì tôi đã thay đổi xác tín này, giáo
dục không hề cản trở.
Thưa các vị, không lẽ tự do tư tưởng, dù chỉ chút ít, cũng nặng nề đối
với các vị đến thế hay sao? Đẹp thay người nào có lý tưởng cái đẹp, dù lý
tưởng đó nhầm lẫn! Tôi thì tôi tin vào ý tưởng của tôi; chỉ có điều là tôi
trình bày nó quá vụng về. Mươi năm sau tất nhiên tôi sẽ trình bày hay hơn.
Tôi sẽ ghi nhớ như vậy.
4.
Tôi ngừng nói về “lý tưởng”. Nếu tôi miêu tả hời hợt, vụng về thì do
lỗi của tôi, chứ không phải lỗi của “ý tưởng”. Tôi đã nói trước, rằng các tư
tưởng rất đơn giản thường khó hiểu hơn cả; bây giờ tôi bổ sung thêm, rằng
trình bày càng khó hơn, nhất là phải miêu tả “ý tưởng” dưới dạng trước kia.
Có một quy luật ngược lại về các ý tưởng như thế này: các ý tưởng tầm
thường vội vã - sẽ được hiểu rất nhanh, bởi đám đông, bởi toàn bộ đường
phố, hơn nữa; còn được cho là vĩ đại và thiên tài, - nhưng chỉ vào ngày
chúng xuất hiện mà thôi. Thứ gì rẻ thì không bền. Hiểu nhanh chỉ là dấu
hiệu cái được hiểu rất tầm thường.
vừa tung ra lập tức trở thành tư tưởng thiên
tài, bản thân Bismarck trở thành thiên tài; nhưng cái sự nhanh “lập tức” ấy
thật đáng ngờ: tôi sẽ chờ mười năm sau, bấy giờ chúng ta sẽ thấy còn cái gì
từ tư tưởng của Bismarck, và có lẽ từ bản thân ngài thủ tướng Đức ấy. Cái
nhận xét hoàn toàn lạc đề này, tôi đưa vào đây tất nhiên không phải để so
sánh, mà cũng là để ghi nhớ.