Bây giờ xin kể hai giai thoại để kết thúc hẳn phần nói về “ý tưởng”, để
nó không cản trở gì câu chuyện nữa.
Mùa hè, hồi tháng bảy, hai tháng trước khi tôi đi Peterburg, khi tôi đã
hoàn toàn rỗi rãi. Maria Ivanovna có nhờ tôi đáp tàu hỏa đến nhà một cô
gái ở vùng Troitsky làm một việc buồn tẻ, chẳng có gì đáng kể tỉ mỉ ra đây.
Trên tàu trở về ngay trong ngày, tôi thấy một gã thanh niên ăn mặc không
tệ, nhưng hơi bẩn, tóc hung hung. Điểm nổi bật ở gã là đến ga nào gã cũng
xuống uống rượu vốt-ca. Về gần đến Mạc Tư Khoa thì quanh gã đã hình
thành một nhóm thanh niên hư hỏng vui nhộn. Một thương nhân cũng uống
rượu đã hơi chếnh choáng, tỏ ra đặc biệt khâm phục khả năng nốc lượn liên
tục mà vẫn tỉnh táo của gã thanh niên tóc hung. Một gã thanh niên khác rất
ngớ ngẩn và bẻm mép, ăn vận kiểu người Đức, tỏa mùi nồng nặc, - sau tôi
biết hắn là kẻ hầu; mỗi lần tàu dừng ở ga, hắn lại mời gã thanh niên kia:
“Đến lúc uống rượu rồi!” và cả hai lại ôm nhau bước ra. Gã thanh niên
uống nhiều gần như không thốt một lời, song số người bu lại xung quanh
gã thì mỗi lúc một đông; gã nghe mọi người nói và gã cười hì hì, thi thoảng
lại đưa một ngón tay lên mũi mà phát ra tiếng đại loại nghe như “tu-lu-tu”,
làm cho bẻm mép, tay thương nhân và kẻ hầu cũng như cả bọn cười hô hố
khoái trá. Không thể hiểu đôi khi người ta cười cái gì. Tôi tới gần và chẳng
hiểu tại sao tôi cũng có cảm tình với gã thanh niên uống rượu như nước lã
ấy; có lẽ vì gã vi phạm quá rõ phép lịch sự. Tôi và gã xưng hô cậu tớ với
nhau, và lúc xuống tàu, tôi được biết tối nay, lúc chín giờ, gã sẽ ra đại lộ
Tver. Thì ra gã từng là sinh viên. Tôi đến đại lộ Tver với gã, và gã dạy cho
tôi cái trò sau: gã và tôi sẽ để ý, khi nào thấy một phụ nữ thuộc loại tử tế đi
một mình, mà xung quanh không có ai, thì gã và tôi sẽ đi hai bên, thản
nhiên như thể không để ý đến chị ta, bắt đầu nói với nhau câu chuyện cực
kỳ tục tĩu, gọi sự vật bằng cái tên thô lỗ nhất, với những chi tiết bẩn chỉu
mà kẻ trụy lạc nhất có lẽ cũng khó nghĩ ra được. (Mọi kiến thức ấy tất
nhiên tôi biết từ hồi học trung học, và chỉ là lí thuyết, chứ không phải thực
tế). Người phụ nữ rất hoảng sợ, vội rảo bước; nhưng hai chúng tôi cũng rảo
bước theo và tiếp tục câu chuyện đồi bại của mình. Nạn nhân không biết