người đẹp. Hiện giờ mẹ tôi chưa quá ba mươi chín tuổi, song tóc bà đã
điểm bạc.
Dì Prutkova tức giận nhìn mẹ tôi:
- Cô tức cười quá đấy, Sofia! Làm sao phải run rẩy trước cái thằng lỏi
con này! Cô làm tôi bực quá thôi!
- Ôi chị Tatiana, chị đừng để ý đến làm gì! Chắc chị nói đùa phải
không? - mẹ tôi hỏi thêm khi nhận thấy nét cười trên mặt dì Prutkova.
Những câu nhiếc móc của dì Prutkova đôi khi đúng là không thể phân
biệt thật hay giả; nhưng dì mỉm cười (nếu có) thì cũng chỉ với mẹ tôi, bởi vì
dì rất mến lòng nhân hậu của mẹ tôi và chắc là nhận thấy lúc này mẹ tôi
đang sung sướng vì thấy tôi ngoan ngoãn.
Cuối cùng tôi nói:
- Cháu không thể không cảm nhận những lúc dì công kích người khác,
nhất là khi cháu bước vào và chào mẹ cháu, điều trước đây cháu chưa từng
làm.
- Ái chà, hắn coi đấy là chiến công ư? - dì Prutkova lập tức phản kích.
- Người ta phải quì gối trước cậu, vì cậu tỏ ra lịch sự một lần trong đời
chắc? Vả đấy có phải là lịch sự không kia chứ? Bước vào nhà sao cậu lại
nhìn vào góc? Cậu tưởng tôi không biết cậu làm mình làm mẩy trước mẹ
cậu như thế nào hả. Lẽ ra cậu còn phải chào cả tôi nữa, vì mụ già này đã
quấn tã cho cậu, là mẹ đỡ đầu của cậu.
Tất nhiên tôi không trả lời dì. Lúc ấy em gái tôi bước vào, tôi liền nói
với nó:
- Liza này, hôm nay anh gặp Vasin, anh ấy có hỏi thăm em, hai người
quen nhau hả?
- Vâng, ở Luga, năm ngoái. - Liza trả lời hết sức thản nhiên, ngồi
xuống bên cạnh và nhìn tôi âu yếm. Không hiểu tại sao, tôi có cảm giác