rằng nó sẽ rất thích nếu tôi kể về Vasin.
Liza tóc vàng, sáng, không giống cha, cũng chẳng giống mẹ về màu
tóc, nhưng đôi mắt và khuôn mặt trái xoan thì y hệt mẹ tôi. Mũi rất thẳng,
không to; một điểm riêng là có các nết tàn nhang nhỏ ở mặt, mà ở mẹ tôi
không hề có. Cũng có vài nét giống Versilov, như thân hình mảnh dẻ, cao
dong dỏng và dáng đi rất sang. Nó khác hẳn tôi, hai anh em là hai cực đối
lập.
- Em quen họ mới có ba tháng. - Liza nói thêm.
- Em gọi Vasin bằng họ ư, Liza? Phải gọi là anh ta chứ không phải họ.
Xin lỗi vì anh đã sửa lỗi cho em, nhưng anh rất đau khổ vì hình như người
ta đã hoàn toàn coi nhẹ việc dạy dỗ em.
- Trước mặt mẹ mà nói thế là hỗn, dì Prutkova nổi đóa, - và cậu nói
láo, người ta hoàn toàn không coi nhẹ.
- Cháu không nói gì về mẹ cháu, - tôi cãi. - Mẹ nên nhớ con coi Liza
cũng thân thiết như mẹ. Mẹ đã biến nó thành người y hệt như mẹ về lòng
tốt và tính nết, bây giờ, và mãi mãi… Con chỉ nói về cái vẻ ngoài, về tất cả
những trò ngớ ngẩn nhưng cần thiết. Con chỉ khó chịu vì nếu Versilov nghe
thấy Liza gọi Vasin là họ, chứ không phải anh ta, thì ông ta sẽ không sửa
lỗi cho em. Ông ta kiêu ngạo và thờ ơ đối với chúng ta như thế đấy. Anh
tức là tức chuyện đó!
- Nhóc con cũng đòi lên mặt dạy đời. Nói cho mi biết, từ rày trước mặt
mẹ không được nói trống không “Versilov” nghe chưa!
Lúc nào có mặt mụ già này cũng vậy. Tôi thật không chịu nổi! - mắt dì
Prutkova long lên.
- Mẹ, hôm nay con lĩnh lương, được năm chục rúp, xin mẹ cầm lấy
này!