đám đông kia cả!” Arkady rất ngại đụng chạm đề tài này, nhưng mỗi khi
đụng tới, bao giờ cũng bộc lộ độ nhạy bén xã hội của cậu.
Khi rời bỏ trường đại học để đi sâu vào “ý tưởng” của mình, chui vào
“vỏ bao” để lánh đời, Arkady vẫn giữ lại rất nhiều yếu tố tâm lý của lớp
sinh viên Nga những năm bảy mươi. Bản thân từ “sinh viên” trong tiểu
thuyết hiện thân cho trí tuệ sống động, tâm hồn thẳng thắn, lập luận độc lập
và sự trung thành với lợi ích xã hội. Cái đẹp của quan hệ giữa Arkady với
người đẹp quý tộc Katerina Nikolaevna Akhmakova chính là ở chỗ họ có
thể trò chuyện “như hai sinh viên với nhau”. Katerina thú nhận: “Tôi đọc
nhật báo, hai tờ mỗi ngày… Tôi là người Nga và tôi yêu nước Nga. Anh
nhớ chứ, đôi khi chúng ta đàm luận nhiều giờ liền về một vài con số, chúng
ta tính toán và so sánh, chúng ta quan tâm đến chuyện nước ta có bao nhiêu
trường học, nền giáo dục đang đi về đâu. Chúng ta đếm các vụ giết người
và vụ án hình sự, đem đối chiếu với những tin tốt lành… Muốn biết tất cả
những chuyện đó đi tới đâu và cuối cùng chính chúng ta sẽ ra sao”.
Dostoevsky cho rằng hứng thú theo dõi tin tức báo chí là nét tiêu biểu cho
lớp thanh niên tiến bộ và chính ông cũng vậy. Các tác phẩm của ông nghiên
cứu xã hội đương thời dựa trên tin tức thời sự hàng ngày.
Cùng với sự phát triển tinh thần của Arkady, mối liên hệ giữa cậu với
các tư tưởng của thời đại được củng cố dần. Thậm chí có thể nói rằng
Arkady không chỉ trưởng thành, mà với việc từ bỏ mộng làm giàu, cậu
ngày càng tiếp cận bộ phận ưu tú của thế hệ trẻ. Bước đầu tiên theo hướng
đó là cậu bị lương tâm cắn rứt trong khi “ý tưởng” đòi hỏi phải lạnh lùng:
những “giọt nước mắt ngượng ngùng sau khi cậu và anh bạn sỉ nhục một cô
gái ngoài phố, nỗi cay đắng khi nhớ lại mình đã nhận xét tàn nhẫn về
Versilov và điều đó có lẽ đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Olia bất hạnh
trước khi nàng tự vẫn; việc săn sóc đứa bé bị bỏ rơi ngốn hết số tiền dành
dụm được (lại rời xa thêm “ý tưởng”!), cùng những biểu hiện khác của trái
tim nhân hậu làm cho Arkady ngày càng xích lại gần “cuộc sống chung”.
Nếu ban đầu Arkady quyết định lánh đời, thì về sau cuộc sống không có
mọi người trở nên vô nghĩa, và ở cậu nảy sinh nhu cầu sống vì mọi người.