- Trong cái hộp này, tất cả bánh kẹo là quà cho con, Liza và chị,
Prutkovat; Sofia và tôi, hai chúng tôi không ưa của ngọt. Có lẽ cho cả anh
bạn trẻ này nữa. Tôi mua các thứ này ở Eliseev và Ballé
bảo mọi người phải “nhịn miệng” lâu quá (tái bút, nhà ta không bao giờ có
ai phải “nhịn miệng” cả). Có nho, lê, kẹo, bánh gateau phúc bồn tử, thậm
chí tôi mua cả rượu ngọt và hạt dẻ. Lạ thật, từ bé đến giờ tôi luôn luôn thích
hạt dẻ, chị Prutkova, và loại hạt dẻ bình thường nhất. Cháu Liza nó cũng
giống tôi, thích cắn hạt dẻ như loài sóc vậy. Không gì thú bằng đôi khi tình
cờ tưởng tượng mình ở trong rừng như hồi bé, tự tay bứt lấy hạt dẻ… Gần
như trời đã sang thu, nhưng trong sáng, tươi mát, được ẩn mình trong rừng
cây, hít mùi lá… Tôi thấy cái nhìn của anh bạn Arkady có vẻ đồng cảm thì
phải?
- Những năm thơ ấu của tôi cũng đã trôi qua ở nông thôn.
- Hình như anh bạn sống ở Mạc Tư Khoa chứ, nếu như tôi không lầm.
- Hồi ông đến thăm thì nó sống ở nhà Andronikov tại Mạc Tư Khoa,
còn trước đấy nó sống ở nhà bà dì quá cố của ông, bà Varvara Stepanovna,
ở làng quê. - Dì Prutkova xác nhận.
- Sofia này, mình hãy cất tiền đi. Sắp tới họ hứa sẽ trao cho ta năm
ngàn nữa.
- Vậy là gia đình công tước không còn hi vọng gì? - Dì Prutkova hỏi.
- Phải, không còn hi vọng gì.
- Tôi luôn luôn thông cảm với ông và gia đình ông, tôi là bạn của gia
đình nhà ta; còn gia đình công tước tuy xa lạ với tôi, nhưng tôi cũng ái ngại
cho họ. Mong ông đừng giận.
- Tôi không định chia cho họ đâu, chị Prutkova.
- Tất nhiên ông hiểu ý tôi. Họ sẽ rút đơn kiện, nếu ông chia đôi với họ
từ đầu; bây giờ tất nhiên đã muộn rồi. Mà thôi, tôi không dám xét đoán…