Tôi nghĩ rằng người quá cố chắc cũng không quên họ trong di chúc.
- Chẳng những không quên, mà còn dành tất cả cho họ; có quên chăng
là quên một mình tôi, nếu biết cách viết di chúc. Nhưng bây giờ luật pháp
đứng về phía tôi, thế là xong. Chia cho họ ư, tôi không thể và cũng không
muốn, chị Prutkova ạ. Thế thôi.
Versilov nói câu đó thậm chí với vẻ bực tức, là điều ít khi ông cho
phép mình. Dì Prutkova im lặng. Mẹ tôi buồn bã cúi nhìn xuống. Versilov
biết rằng mẹ tôi ủng hộ ý kiến của dì Prutkova.
“Tại cái tát ở Ems đây!”- Tôi nghĩ thầm. Cái bức thư Kraft mang đến
và đang ở trong túi tôi sẽ có số phận đáng buồn, nếu nó rơi vào tay
Versilov. Tôi bỗng cảm thấy tất cả cái đó đè nặng lên mình, ý nghĩ ấy từng
với mọi thứ khác tất nhiên gây khó chịu cho tôi.
- Arkady, tôi muốn anh bạn mặc đẹp hơn, quần áo của anh bạn hiện
giờ cũng tạm được; nhưng rồi tôi sẽ giới thiệu cho anh bạn một tay thợ may
người Pháp rất giỏi và có đầu óc.
- Tôi đề nghị ông đừng bao giờ đưa ra với tôi những đề nghị như vậy. -
tôi bật ra.
- Sao vậy?
- Tôi tất nhiên không thấy có gì thấp kém. Nhưng chúng ta hoàn toàn
không thỏa thuận, mà ngược lại, còn đang bất đồng, bởi vì ngày mai tôi sẽ
không đến nhà công tước nữa, chẳng có bất cứ việc làm nào ở đó…
- Anh bạn đến đó, anh bạn ngồi với vị công tước - đó chính là công
việc!
- Nghĩ như thế là xúc phạm.
- Tôi không hiểu. Và nếu anh bạn tế nhị đến mức ấy, thì anh bạn cứ
đến đó và đừng nhận tiền của ông ta. Anh bạn sẽ làm cho ông ta buồn lắm