Nhưng để trừng phạt mình thêm, tôi sẽ kể nốt. Khi thấy Efim chế nhạo
tôi, tôi bèn đánh bạo dùng tay phải đẩy vào vai trái của hắn, nói chính xác
là đấm cho hắn một quả. Thế là Efim túm lấy vai tôi, gí mặt tôi xuống đất
và chứng minh cho tôi thấy hắn quả thật là đứa khỏe nhất ở trường trung
học.
2.
Chắc bạn đọc nghĩ rằng tâm trạng của tôi chẳng ra gì khi ra khỏi nhà
Efim, song bạn đọc đã lầm. Tôi quá hiểu rằng đó chỉ là trò đánh nhau vớ
vẩn của bọn học trò trường trung học, trong khi mức độ nghiêm trọng của
sự việc kia thì vẫn y nguyên. Tôi sang đảo Vasilevskoe uống cà phê, cố ý đi
qua chỗ quán ăn ở đường Peterburg tối qua mình đã ngồi. Tôi thấy căm
ghét hết sức cái quán ăn cũng như con chim họa mi ở đó. Lạ thật, tôi có thể
căm ghét các địa điểm hoặc đồ vật hệt như chúng là con người vậy. Tuy
nhiên, ở Peterburg tôi có mấy chỗ đáng yêu, nghĩa là mấy chỗ mà không rõ
vì sao tôi đến đó lúc sung sướng. Tôi trân trọng mấy chỗ ấy, và cố ý không
ở đấy lâu, để sau này, lúc nào cô đơn và bất hạnh, tôi sẽ đến đó để buồn và
nhớ. Trong lúc nhâm nhi cà phê, tôi nghĩ rằng công bằng mà nói, thì Efim
hắn đúng. Phải, hắn thực dụng hơn tôi, nhưng chưa chắc đã thực tế hơn.
Chủ nghĩa hiện thực bị giới hạn bởi cái đầu mũi của mình, nguy hiểm hơn
sự viển vông điên rồ, bởi vì nó mù quáng. Nhưng khi nghĩ Efim có cái
đúng của hắn (lúc này tôi vừa đi vừa nghĩ, miệng lẩm bẩm khó chịu), tôi
vẫn tin vào mình như vẫn tin cho đến bây giờ. Tôi từng gặp những kẻ vừa
bị giội gáo nước lạnh đầu tiên, đã từ bỏ không chỉ hành động của mình, mà
cả ý tưởng, và họ chế giễu cái mà một giờ trước đó họ còn coi là thiêng
liêng. Hừ, họ thay đổi mới dễ dàng làm sao! Efim thực ra có thể đúng hơn
tôi, thây kệ hắn, tôi có thể ngu nhất trần đời, nhưng trong sâu thẳm việc làm
của tôi vẫn có một điểm tựa mà tôi cho là đúng, và cái chính là bọn họ
không thể hiểu được cái đó.
Tôi đến nhà Vasin ở cầu Semenov, trên đường Fontanka, gần như
đúng 12 giờ trưa, nhưng Vasin không có nhà. Vasin làm việc ở đảo