Tôi biết trước gã sẽ nói vậy, bèn giải thích với gã rằng việc đó hoàn
toàn không ngốc nghếch như gã tưởng. Thứ nhất, tên công tước Sokolsky
càn rỡ sẽ thấy rằng còn có người hiểu danh dự, và ngay trong giới chúng ta;
thứ hai, sẽ cho Versilov một bài học. Thứ ba, và đây là cái chính, ngay nếu
Versilov hành động đúng, vì lí do chính đáng nào đó, ông ấy không thách
đấu với tên công tước, mà quyết định chịu nhục, thì chí ít tôi ấy cũng sẽ
thấy rằng có một người có khả năng cảm nhận nỗi nhục của ông như của
chính mình, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình cho ông… dẫu rằng sẽ
chia tay ông mãi mãi…
- Hượm đã, đừng có rống lên như thế. Cậu nói đi, có phải Versilov
đang tranh tụng thừa kế với cái tay công tước Sokolsky ấy phải không?
Trong trường hợp đó, giết chết đối tượng trong cuộc đấu súng là một thủ
đoạn hoàn toàn mới mẻ, độc đáo để thắng kiện.
Tôi giải thích với Efim en toutes lettres
, rằng gã ngốc nghếch và càn
rỡ, rằng nếu gã còn cười giễu cợt thêm nữa thì chỉ chứng tỏ sự tự mãn và
tầm thường của gã; rằng tôi không hề nghĩ đến việc kiện tụng ngay từ đầu,
ý nghĩ đó chỉ xuất hiện trong đầu óc bệnh hoạn của gã mà thôi. Tiếp đó tôi
báo cho gã biết rằng Versilov đã thắng kiện và không phải với ông già công
tước Sokolsky, mà là với gia đình công tước Sokolsky, cho nên, giả dụ có
một gã công tước này bị giết, thì còn các vị công tước khác; nhưng hiển
nhiên là sẽ lui việc thách đấu sau khi hết thời hạn kháng án (tuy gia đình
công tước Sokolsky sẽ không kháng án), việc đó chỉ để cho đúng phép lịch
sự mà thôi. Cuộc đấu súng sẽ xảy ra sau khi hết thời hạn kháng án; tôi đến
đây hôm nay không phải cuộc đấu súng ngay bây giờ, mà chỉ là bảo đảm
rằng tôi chưa có người làm chứng, tôi không quen biết ai cả, tôi đến nhờ gã,
nếu gã từ chối, thì từ nay đến lúc ấy may ra tôi còn có thể tìm được ai
chăng.
- Bao giờ đấu súng hãy đến, nói ngay bây giờ làm quái gì!
Efim nói và đứng lên lấy mũ.