lúc này, đối với Andrei Petrovich. Tôi tiếc rằng không thể trình bày đầu
đuôi mọi sự việc với anh, nhưng xin lấy danh dự mà nói rằng từ lâu tôi đã
vô cùng ân hận về hành vi của mình ở Ems. Khi chuẩn bị đến Peterburg, tôi
đã quyết định đáp ứng mọi yêu cầu của Andrei Petrovich, tức là trực tiếp
xin lỗi ông ấy dưới bất cứ hình thức nào ông ấy muốn. Các ảnh hưởng cao
nhất và mạnh mẽ là nguyên nhân thay đổi quan điểm của tôi. Việc kiện
tụng giữa đôi bên không hề ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Hành động
hôm qua của Andrei Petrovich đối với tôi đã làm chấn động hồn tôi, và
ngay đến lúc này tôi dường như vẫn chưa hết bàng hoàng. Và tôi cũng cần
báo với anh - tôi đến gặp ngài công tước đây chính là để báo một tin đặc
biệt: ba giờ trước đây, nghĩa là đúng vào lúc họ soạn văn bản với luật sư,
thì người đại diện của Andrei Petrovich đã đến trao cho tôi lời thách đấu
của ông ấy… lời thách đấu nhân vụ việc ở Ems…
- Ông ấy thách đấu với anh ư? - Tôi reo to và cảm thấy mắt mình sáng,
và máu dồn lên mặt.
- Vâng, ông ấy thách đấu; tôi đã nhận lời, nhưng quyết định trước khi
gặp nhau, tôi gửi thư cho ông ấy, trong đó tôi trình bày nhận xét của tôi về
hành vi của mình và toàn bộ sự hối hận của tôi về sai lầm đáng sợ kia… bởi
vì đó chỉ là một sai lầm tai hại, chết người! Tôi xin nói thêm với anh rằng
địa vị của tôi trong trong đoàn cận vệ buộc tôi mạo hiểm như vậy: vì một
bức thư như thế trước lúc gặp nhau, tôi sẽ phải hứng chịu dư luận… anh
hiểu chứ? Dầu vậy, tôi vẫn quyết định, song chưa kịp gửi thư đi, thì một giờ
sau khi thách đấu, tôi lại nhận được mẩu giấy của Andrei Petrovich, trong
đó ông ấy đề nghị tôi tha lỗi cho ông ấy vì đã làm phiền, đề nghị tôi quên
lời thách đấu và viết thêm rằng ông ấy ân hận về “sự yếu đuối và vị kỷ nhất
thời”, như nguyên văn lời ông viết. Như vậy Andrei Petrovich đã giúp tôi
khỏi phải gửi thư đi. Tôi không gửi thư, song tôi phải đến nói chuyện đó
với vị công tước… Xin anh hãy tin rằng tôi đau khổ vì bị lương tâm cắn rứt
hơn ai hết. Tôi giải thích như thế đã đủ chưa, Arkady Makarovich, ít ra là
tạm thời, đến lúc này? Anh có dành chút vinh dự cho tôi là tin vào lòng
chân thành của tôi được chăng?